Chờ y quay lại với chén trà nóng mới, vị đại thần trong thư phòng đã lui xuống.
Chỉ còn người trước long ỷ vẫn đang phê tấu chương.
Thiên Nghiêu vội vàng tiến lên, nhưng nhất thời không biết nên đứng hay nên quỳ, do dự một lát, cuối cùng vẫn chọn quỳ xuống, hai tay dâng trà cao ngang trán.
Thế nhưng lần này, người trước mặt lại không uống trà, cũng không hề để ý đến y, như thể không nhìn thấy y, lại như cố ý dằn mặt.
Chẳng mấy chốc, trà lại nguội.
Tay y giơ đến mức tê rần, nhưng lại không dám hạ xuống, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Cứ thế gồng mình đến mức gần như muốn khóc, người kia cuối cùng cũng có động tác.
Hắn vừa đặt bút chu sa xuống, vừa đưa tay nâng lấy chén trà trên khay.
Sau đó, hắn nhìn sang.
Cảm giác bị ai đó đánh giá thật sự chẳng dễ chịu gì, huống hồ người đang đánh giá y lại là tên bạo quân đã để lại bóng ma tâm lý sâu sắc ngay từ giây phút đầu xuyên qua.
Dù Thiên Nghiêu cúi đầu rất thấp, y vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt kia như có thực thể, chậm rãi lướt qua làn da mình, giống như một con rắn độc thè lưỡi, đang lựa thời cơ thích hợp để cắn vào.
Y không biết vì sao hắn đột nhiên nhìn mình như thế, chỉ có thể cúi đầu thấp hơn nữa.
Chỗ cổ bị cắt ban nãy còn chưa kịp băng bó, vết thương vừa kết vảy đã vì động tác này mà rớm máu, máu tươi men theo cổ nhỏ xuống, thấm vào lớp áo xanh biếc chưa kịp thay của tiểu thái giám.
Ánh mắt Kỳ Ngạn bám theo dòng máu ấy mà trượt xuống.
Hắn đặt chén trà nguội lạnh trong tay xuống, yên lặng nhìn người đang quỳ trước mặt.
Một tiểu thái giám mà thôi.
Thái giám trong cung tựa như lũ kiến bận rộn bò dưới đất, nhiều không đếm xuể. Ngoại trừ mấy kẻ thân cận bên người, Kỳ Ngạn chưa bao giờ nhớ nổi gương mặt của bất kỳ kẻ nào khác.
Bởi vì trong cung này, ai cũng như ai, nịnh hót, uốn éo, cung kính cúi đầu, mắt không dám ngẩng, rõ ràng là những con người khác nhau, mà gương mặt lại giống nhau đến kỳ lạ.
Thế nhưng hôm nay, trên người một tên thái giám tầm thường lại khiến hắn cảm thấy khác biệt.
Khi Hàn Nhận Tư vừa huyết tẩy xong điện Càn Minh, lý ra chẳng nên còn ai sống sót, vậy mà hắn vừa ngẩng đầu lên đã thấy tên tiểu thái giám này.
Tên tiểu thái giám ấy trông chỉ mười mấy tuổi, trắng trẻo, gầy gò, sạch sẽ xinh xắn, hoàn toàn lạc lõng giữa cảnh máu tanh khắp nơi. Trong mắt là hoảng sợ, giống hệt một chú thỏ con lạc vào bãi săn, còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Rất đáng yêu, nhưng không thể để sống.
Dẫu chiêu bài tạo phản của đệ đệ phế vật sớm muộn cũng bị bại lộ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẵn sàng để trên đời tồn tại bất kỳ nhân chứng nào từng tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra hôm nay.
Dù sao thì hoàng thất, điều quan trọng nhất là thể diện.
Vì thế, hắn rút kiếm ra, chậm rãi bước về phía y.
Nói ra thì chẳng ai tin, nhưng Kỳ Ngạn thật ra không thích gϊếŧ người, hắn chỉ thích nhìn thấy nỗi sợ hãi nơi những kẻ sắp chết.
Nhìn bọn họ quỳ rạp dưới đất, run rẩy như lá rụng, nước mắt nước mũi tèm lem, van xin sống sót, kẻ nào cũng vắt hết tâm can mà cầu khẩn. Nhưng chỉ cần hắn nghe kỹ một chút, liền phát hiện tất cả chỉ là giả dối.
Mồm thì cầu xin đáng thương biết bao, trong lòng lại nguyền rủa độc ác bấy nhiêu.
Thật là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm.
Ghê tởm.
Phải, hắn có thể nghe được suy nghĩ của người khác.
Đó là năng lực đã theo hắn từ khi chào đời. Chỉ là hắn không thích dùng đến nó.
Vì thứ mà hắn nghe thấy phần lớn đều là lời lẽ bẩn thỉu, nhơ nhớp. Mỗi lần sử dụng năng lực ấy xong, đầu hắn đều đau dữ dội, không phải thứ đau đớn thông thường, mà là cảm giác như có hàng vạn cây kim bạc cùng lúc xuyên thẳng vào não.
Thế nhưng hôm nay, hắn lại sử dụng nó.
Đệ đệ hắn âm thầm liên hệ triều thần, cùng mẫu phi cấu kết trong ngoài, lén lút để thị vệ giả dạng cung nhân trà trộn vào yến tiệc triều đình, mưu sát hắn.
Chỉ là một đám người nhỏ nhoi, vốn chẳng đáng để bận tâm. Hắn thậm chí còn chưa cần điều động cấm quân, đã lập tức tóm gọn cả ổ.
Kỳ Ngạn không hiểu, thật sự không hiểu, liền dùng mũi kiếm nâng cằm đối phương lên, nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi: “Tại sao?”
Đứa trẻ từng hay lon ton theo sau gọi “hoàng huynh ơi hoàng huynh à”, nay đã trưởng thành thành một thiếu niên tuấn tú.
Ánh mắt năm xưa tràn đầy tôn kính và ngưỡng mộ, giờ chỉ còn lại căm hận ngút trời.
“Tại sao à? Ngươi coi thường quân phụ, âm mưu đoạt vị, ép phụ hoàng thoái vị, hại người sinh bệnh rồi mất, ngươi là nghịch thần tặc tử, bạo quân vô đạo, tàn sát huynh đệ. Nếu ta không phản, thì kẻ tiếp theo chết sẽ là ta! Dù sao kết cục cũng là một cái chết, ta thà phản rồi chết, còn hơn ngồi chờ.”
Kỳ Ngạn im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt hắn tràn ngập thù hận.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi hỏi: “Ngươi cho rằng trẫm sẽ gϊếŧ ngươi?”
“Ngươi nhất định sẽ gϊếŧ ta!” Thanh âm đệ đệ cao vυ't, gần như gào lên: “Đại hoàng huynh, tam hoàng huynh, tứ hoàng huynh, ngũ hoàng huynh, lục hoàng huynh đều chết cả rồi! Kẻ tiếp theo chẳng phải là ta sao? Đến nước này rồi, ngươi còn giả bộ làm người tốt gì nữa! Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ gϊếŧ ta. Bây giờ là thời cơ tốt, ngươi vừa vặn có lý do!”
Kỳ Ngạn vẫn không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn hắn.
Có một thoáng, trường kiếm trong tay hắn hơi run lên, nhưng rất nhanh liền bị hắn khống chế, không một ai nhận ra.
Lại càng không ai phát hiện ra gương mặt hắn vì đau đớn đột ngột mà trở nên tái nhợt.
Trong đầu hắn dường như có hàng vạn mũi kim đâm tới, rồi chuyển xuống ngực, vạn tiễn xuyên tâm.
Hắn nghe thấy tiếng lòng của đệ đệ.
Lần này là tiếng lòng đồng nhất với lời nói hiếm hoi: [Ngươi sẽ gϊếŧ ta! Lúc trước ngươi sao không chết quách ở Bắc Sóc cho rồi?!]