Kết quả là hắn không nhận.
Thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn y lấy một cái, chỉ vừa cúi đầu phê tấu chương, vừa nghe đại thần bẩm báo sự vụ.
Vì khoảng cách khá gần, cuối cùng Thiên Nghiêu cũng nghe rõ được đại thần đang nói gì.
“Những kẻ trên mặt có liên hệ với vụ tạo phản đều đã bị bắt giam, các kẻ liên quan khác cũng đang bị điều tra…”
Là đang nói đến chuyện mưu phản xảy ra hôm nay.
Thiên Nghiêu bất giác nhớ lại cảnh tượng máu me lênh láng nơi đại điện.
Và người đàn ông trước mặt.
Hắn đã thay một bộ y phục khác. So với trang phục trang nghiêm trên điện lúc trước, hiện tại trông giống thường phục hơn, nhưng vẫn là sắc đen viền đỏ, nơi vạt áo thêu hình rồng năm móng bằng chỉ vàng, không một chỗ nào không tôn lên thân phận tôn quý của hắn.
Trông hắn có vẻ khá hơn khi còn ở điện Càn Minh, sắc mặt cũng không đến nỗi khó coi như khi ấy, chỉ là lông mày vẫn hơi cau lại, ngón tay trái thì không biết là vô tình hay cố ý đang day nhẹ huyệt thái dương.
“Mưu phản vốn là trọng tội, tội không thể tha. Nhưng lần này người liên quan trực tiếp đã lên tới hàng trăm, chưa kể đến các kẻ dính líu khác, nếu toàn bộ xử trảm thì số lượng không dưới ngàn người. Không rõ ý bệ hạ là…”
Đại thần nói đến đây thì im bặt, dường như đang đợi người trước mặt ra quyết định.
Nhưng hắn vẫn không mở miệng, chỉ tiếp tục phê duyệt tấu chương trước mặt.
Màu chu sa đỏ thẫm rơi trên nền giấy, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến máu tươi nhuộm đất.
Hoàng đế không lên tiếng, các đại thần dĩ nhiên không dám nói gì thêm. Trong khoảnh khắc, cả thư phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Ngay lúc ấy, Thiên Nghiêu bỗng nghe thấy tiếng vỗ cánh rất khẽ.
Y quay đầu nhìn theo tiếng động, mới phát hiện không xa có treo một chiếc l*иg chim bằng vàng ròng.
Một con chim nhỏ đang vỗ cánh bên trong, thế nhưng do chân nó bị khóa bởi một sợi xích nhỏ, nên dẫu có giãy giụa thế nào cũng không thể bay ra ngoài.
Ban đầu Thiên Nghiêu còn tưởng đã ở hoàng cung thì nuôi chim chắc chắn là loại quý hiếm nào đó, ai ngờ nhìn kỹ lại phát hiện bên trong chỉ là một con chim sẻ lông xám.
Chim sẻ? Có người trong hoàng cung lại nuôi chim sẻ?
Còn chưa kịp nghĩ ra lý do thì liền nghe “tách” một tiếng.
Xung quanh quá đỗi yên tĩnh, cho nên dù âm thanh không lớn lắm, cũng đủ khiến mọi người trong phòng nghe rõ mồn một.
Thiên Nghiêu hoàn hồn, liền thấy người đàn ông trước mặt không biết từ bao giờ đã đặt bút chu sa trở lại giá bút.
Nhưng tay hắn vẫn chưa thu về, ngón tay thì nhẹ nhàng gõ lên thân bút bằng ngọc trắng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Vị đại thần đang quỳ trên đất dường như cảm thấy bất an, giọng lộ ra một chút đau thương: “Bệ hạ…”
Giây tiếp theo, người đàn ông vẫn im lặng từ nãy rốt cuộc cũng cất tiếng.
“Gϊếŧ.”
Tuy đã tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của người này ở đại điện, nhưng Thiên Nghiêu vẫn lần nữa bị khí thế sát phạt kia làm cho rợn người.
Dù sao thì ai cũng hiểu, chữ “gϊếŧ” nhẹ tênh ấy, bên dưới chất chứa biết bao mạng người.
Tay Thiên Nghiêu run lên một cái.
Chén trà trong tay vì vậy va nhẹ vào khay, phát ra một tiếng "keng" nhỏ như muỗi kêu. Một giọt trà theo đó văng ra, thấm ướt một mảng nhạt trên khay trà.
Thiên Nghiêu gần như lập tức giữ chặt lấy khay trà để cố định nó, nhưng vẫn khiến người đàn ông kia chú ý.
Ánh mắt sắc lạnh quét tới.
Rõ ràng chưa từng học quy tắc gì nơi này, vậy mà Thiên Nghiêu lại gần như theo bản năng lập tức quỳ rạp xuống.
Nhưng sau khi quỳ xuống mới nhận ra động tác này sai to rồi.
Vì y vừa quỳ xuống, nước trà lại càng đổ nhiều hơn.
Vết nước nhòe nhạt lúc đầu lan rộng ra, cho dù Thiên Nghiêu cố gắng kiểm soát tay thế nào thì nó vẫn run càng lúc càng dữ dội.
“Bịch.”
“Bịch.”
Không biết tại sao mà các cung nữ, thái giám bên ngoài cũng thi nhau quỳ rạp xuống, như đang thi xem ai nhanh hơn.
Con chim sẻ trong l*иg dường như cũng nhận ra bầu không khí không ổn, lập tức ngừng vỗ cánh, đứng im phăng phắc trong l*иg.
Toàn bộ thư phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Xong rồi.
Thiên Nghiêu nhìn cánh tay mình không cách nào ngừng run, trong đầu chỉ còn đúng hai chữ ấy.
Cũng không thể trách tay y, bởi vì rất nhanh sau đó y phát hiện không chỉ tay, mà cả người y, từ đầu đến chân, đều đang run như cầy sấy.
Tách trà trong tay đã gần như đổ sạch.
Thiên Nghiêu tuyệt vọng nhắm mắt lại, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ nghe thấy một tiếng “Gϊếŧ!” vang lên ngay bên tai mình.
Thế nhưng điều không ngờ tới là, chuyện mà y tưởng tượng lại chẳng xảy ra. Một bàn tay trắng trẻo bỗng xuất hiện trong tầm mắt, vươn ra rồi cầm lấy chén trà trước mặt.
Đó là một bàn tay rất đẹp. Ngón tay thon dài nhưng không hề yếu ớt, có lẽ là do quanh năm luyện võ nên bàn tay ấy vương đầy vết sẹo cũ, thế mà không những không làm mất đi nét mỹ cảm, trái lại còn tăng thêm vài phần anh khí.
Đây là…
Thiên Nghiêu có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Liền thấy người đàn ông trước mặt nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, sau đó con ngươi hơi cụp xuống, ánh mắt dừng lại trên người y.
“Lạnh rồi.”
Lần này phản ứng của Thiên Nghiêu nhanh hơn một chút, lập tức líu ríu nói: “Ta… không, nô tài đi đổi cho ngài một ly khác!”
Vừa dứt lời liền muốn đứng dậy, nhưng sau khi đứng lên mới phát hiện mọi người xung quanh đều vẫn còn quỳ nguyên tại chỗ. Trong phút chốc chẳng biết mình nên tiến hay nên lùi, y do dự một chút rồi lại quỳ xuống.
Nào ngờ vừa mới quỳ xong, liền nghe giọng nói từ trên cao truyền xuống: “Được.”
Ngay sau đó, chén trà đã nguội ngắt được đặt trở lại khay.
Thân chén rơi xuống phát ra một tiếng "cạch" nặng nề, khiến tay Thiên Nghiêu cầm khay lại run lên lần nữa, nhưng vẫn cố gắng kìm chế, đứng dậy lui ra ngoài thay trà.