Tiểu Thái Giám Của Bạo Quân

Chương 3

Khoảnh khắc ấy, một hình ảnh xẹt qua tâm trí y, âm thanh "Phụt" mà y nghe thấy trước khi mở mắt ra!

Là tiếng lưỡi dao xuyên qua da thịt, nhưng điều đáng sợ hơn cả là y không hề nghe thấy bất kỳ tiếng kêu la nào.

“Ực.”

Trong không gian yên lặng đến rợn người, tiếng nuốt nước bọt của Thiên Nghiêu vang lên rõ mồn một.

Y thề, rõ ràng thanh kiếm kia không đâm vào y, nhưng họng y đau rát như thể chính mình mới bị đâm xuyên.

Người đàn ông trên kim ỷ dường như không ngờ vẫn còn một kẻ sống sót.

Đôi đồng tử dị sắc lặng lẽ dừng lại trên người y một lát, rồi bất chợt hắn cười.

Chỉ là một nụ cười đơn giản, nhưng Thiên Nghiêu lại cảm thấy hơi thở của mình như bị bóp nghẹt.

Không biết tại sao, nhưng khí tức của người này còn đáng sợ hơn cả đống thi thể xung quanh.

Cơ thể y dường như đang cảnh báo, phát ra tín hiệu chạy ngay đi!

Thiên Nghiêu lập tức nhận lệnh, hai tay chống xuống đất, định bò dậy.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, toàn thân y như bị rút hết sức lực.

Cảm giác như có một sức mạnh vô hình trói chặt y vào mặt đất, khiến y không thể động đậy.

Y chỉ có thể mắt trừng trừng nhìn người đàn ông đó đứng lên.

Bàn tay dính máu nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm, rút thẳng lưỡi kiếm khỏi cổ họng người quỳ dưới chân hắn.

Không còn vật cản, máu phun trào như suối, còn thi thể lạnh băng cuối cùng cũng ngã xuống đất.

"Xoẹt."

Tiếng lưỡi kiếm sắc bén cạ xuống nền đất.

Không có thảm trải sàn, chỉ có lớp gạch đỏ bên dưới. Âm thanh này ghê rợn đến mức khiến da đầu y tê dại.

"Xoẹt."

"Xoẹt."

Người đó đang từng bước tiến về phía y.

Thiên Nghiêu cảm thấy mình sắp gãy mất rồi. Lý trí không ngừng gào thét dù có bò cũng phải bò ra ngoài, nhưng cơ thể y hoàn toàn không nghe lời.

Không biết là bị khí thế của người kia áp chế, hay do cảnh tượng xung quanh quá mức kinh hoàng, nhưng Thiên Nghiêu chỉ có thể mềm oặt quỳ rạp xuống đất.

Tứ chi vô lực, toàn thân lạnh buốt, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

Y không thể chạy, chỉ có thể mắt mở trừng trừng, nhìn người đàn ông đó tiến từng bước về phía mình.

Không đúng!

Mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không y từng đọc không có cốt truyện nào khởi đầu thế này!

Tại sao y vừa mở mắt đã rơi vào địa ngục?!

Làm sao bây giờ?!

Cơ thể không nhúc nhích được, chỉ có thể trông chờ vào trí óc hiện đại của y mà thôi.

Bình tĩnh! Sử dụng trí tuệ của con người thời hiện đại!

Y phải nghĩ cách giữ mạng!

Làm thế nào trong vài giây có thể thuyết phục đối phương không gϊếŧ mình?!

Ánh mắt!

Bắt đầu từ ánh mắt của hắn!

Một người Trung Quốc bình thường sao lại có đôi mắt đỏ?

Hắn bị bệnh à?

Viêm kết mạc?

Nói ra có bị chém chết không?

Không được!

Phải nghĩ cách chữa trị, nhưng y không phải sinh viên y khoa!

Tình huống này nên để một đứa học y xuyên qua mới đúng chứ!

Chứ y chỉ là một sinh viên Văn học Trung Quốc bình thường mà!

Vậy dùng chuyên ngành của y thì phải làm thế nào?

Làm thơ?

Chịu, không biết viết, dùng biện pháp tu từ ca ngợi ánh mắt của hắn?

Có vẻ sẽ bị chém thêm mấy nhát.

Chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó, "Xoẹt" thanh kiếm đã chạm tới trước mặt y.

Thiên Nghiêu lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì gọi là gan mật nát tan, y không dám ngẩng đầu, chỉ biết nhắm tịt mắt lại.

Thôi xong, coi như số tận!

Chết thì chết đi!

Chỉ xin đừng đâm vào cổ họng, nhìn đau lắm.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một điều tệ hại hơn đã xảy ra. Lưỡi kiếm lạnh lẽo áp chặt vào cổ họng y.

Làn da tiếp xúc với kim loại lạnh buốt.

Trong khoảnh khắc ấy, não bộ y hoàn toàn trống rỗng.

Linh hồn dường như tách rời khỏi cơ thể.

Y thậm chí không còn cảm nhận được sự tồn tại của chính mình nữa.

Đầu óc đóng băng, toàn bộ ý thức như rơi vào một khoảng không vô tận.

Chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất…

Phú cường, dân chủ, văn minh, hòa hợp…

Dù không hiểu tại sao vào thời khắc sinh tử, trong đầu y lại hiện lên giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, nhưng y thầm lẩm nhẩm một lượt, thế mà lại cảm thấy tinh thần có chút ổn định hơn.

Nhưng giây tiếp theo, lưỡi kiếm lạnh lẽo áp lên cổ y lại tiến thêm một tấc!

Đau rát!

Có thứ gì đó từ thân kiếm nhỏ giọt xuống, hòa vào vệt máu của y, tạo thành một mảng màu đỏ đậm trên nền vải áo.

Khoảnh khắc ấy, Thiên Nghiêu hoàn toàn sập nguồn, ngay cả giá trị cốt lõi cũng quên sạch.

“Anh hùng...”

Y gồng hết sức bình sinh, rặn ra hai chữ này từ cuống họng.

Định nói “Anh hùng tha mạng” để cầu xin tha thứ.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, y đã bị cắt ngang. Lưỡi kiếm lại đâm sâu thêm một tấc!

Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp, không chứa chút cảm xúc từ trên cao vang xuống.

“Dân chủ… là gì?”

Thiên Nghiêu: "…" Hả?!