Tiểu Thái Giám Của Bạo Quân

Chương 4

Nghe vậy, Thiên Nghiêu rón rén mở mắt, đập vào mắt là một thanh trường kiếm nhuốm đầy máu, vẫn đang gác lên cổ họng y.

Y từ từ ngẩng đầu, rơi vào đôi mắt của người trước mặt.

Một con ngươi đen nhánh, một con đỏ rực như máu, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu tận đáy lòng y.

Thiên Nghiêu không dám đối diện, lập tức cúi đầu né tránh.

Bộ não tưởng chừng đã chết máy lại bắt đầu khởi động trở lại.

Hắn vừa hỏi gì?

Dân chủ?

Đúng rồi, dân chủ!

Từ này trong “Thượng Thư” đã có rồi mà?

Chẳng qua, thời đó dân chủ có nghĩa là vua lấy dân làm gốc, chứ không phải ý nghĩa hiện đại của nó.

Bây giờ thì dân chủ nghĩa là nhân dân làm chủ.

Nhưng nhìn tình huống hiện tại nói cái nào cũng không ổn!

Rõ ràng tên này là một hoàng đế bạo quân!

Nếu nói lấy dân làm gốc, hắn có thể sẽ khịt mũi cười khẩy rồi chém đầu y ngay lập tức.

Còn nếu nói dân làm chủ, hắn có thể trực tiếp lấy đầu y ra thử nghiệm thực tiễn.

Mà khoan đã, tại sao hắn lại hỏi cái này?!

Ánh mắt Thiên Nghiêu lướt qua những thi thể xung quanh, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ còn điên rồ hơn.

Dựa vào nhiều năm cày truyện mạng, y nghi ngờ rằng đây không phải là xuyên không!

Mà là y bị kéo vào một trò chơi sinh tồn vô hạn!

Người đàn ông trước mặt chính là trùm cuối của phó bản này.

Hắn sẽ đưa ra một câu hỏi, ai không trả lời được thì sẽ bị gϊếŧ chết thảm khốc.

Thêm nữa, hắn lại còn hỏi kiến thức quốc học?!

Không lẽ chính vì vậy mà hệ thống mới chọn một sinh viên khoa Văn như y vào đây để làm bài kiểm tra sao?!

Quả thực hợp lý!

Nhưng y chưa kịp nghĩ tiếp, người trước mặt có vẻ mất kiên nhẫn.

Từ trên đỉnh đầu truyền xuống một tiếng hừ nhẹ.

“Hửm?”

Ngay sau đó lưỡi kiếm áp vào cổ y lại tiến thêm một tấc!

Lần này, da thịt chính thức bị xuyên thủng.

Máu ấm nóng từ vết cắt rịn ra, chảy dọc xuống cổ.

Đau đau đau đau đau!!!

Thiên Nghiêu suýt chút nữa bật ra tiếng la hét thảm thiết, nhưng kịp thời bịt miệng lại.

Y không dám chần chừ thêm nữa, bộ não chạy hết công suất, vắt óc tìm ra một câu trả lời hoàn hảo nhất.

Y hít sâu một hơi, mở miệng: “Dân chủ, nghĩa là dân chi chủ!”

Vừa nói, y vừa ngẩng đầu, cố gắng tỏ ra tự tin để lời mình nói có trọng lượng hơn.

“Quân vương là con của trời, địa vị chí tôn nhân gian, cũng chính là chủ của muôn dân.”

“Tóm lại, dân chủ chính là dân chi chủ, có nghĩa là hoàng đế chính là chủ nhân của bách tính!”

Sau khi nói xong câu đó, Thiên Nghiêu gần như nín thở, chờ xem phản ứng của đối phương.

Nếu hắn gật đầu, vậy tức là y đã trả lời đúng, có thể thoát khỏi một kiếp.

Còn nếu hắn không hài lòng, thì có lẽ y sẽ lập tức nếm thử tư vị của thanh kiếm kia từ trong ra ngoài.

Cầu xin ông trời phù hộ, đừng để hắn hoài nghi!

Thiên Nghiêu vừa nói vừa to gan ngẩng đầu, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống long bào thêu rồng năm móng trước mặt.

Dù hoa văn không giống hệt với những gì y từng thấy trên TV, nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là hoàng bào.

Vậy thì người trước mặt chắc chắn là hoàng đế!

Nếu đã là hoàng đế, câu trả lời của y hẳn có thể khiến đối phương hài lòng, đúng không?

Nhưng ngoài dự đoán của y, người nọ nghe xong lời y nói, bỗng cau chặt mày, như thể vừa trải qua cơn đau đớn tột cùng, đưa tay ấn mạnh vào thái dương.

Không hài lòng sao?!

Trái tim Thiên Nghiêu rơi thẳng xuống đáy vực.

Y vừa nghĩ rằng mạng nhỏ này chắc chắn không giữ nổi nữa, thì chợt phát hiện bàn tay cầm kiếm của đối phương khẽ run lên.

Ngay sau đó, mũi kiếm đang áp vào cổ y cũng run rẩy theo.

Thiên Nghiêu nhìn cảnh tượng trước mặt, tim cũng theo đó rung lên từng đợt.

Y sợ đến nỗi, chỉ lo kiếm sẽ run một cái rồi trực tiếp đâm vào cổ y.

Nhưng may mắn thay "Keng!"

Thanh kiếm rơi xuống đất.

Thiên Nghiêu: “???”

Hắn buông kiếm?

Ngay sau đó, hoàng đế lại đưa tay lên ấn mạnh vào thái dương, cố gắng kìm nén điều gì đó.

Nhưng Thiên Nghiêu vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của hắn.

“Ngươi không sao chứ?” Thiên Nghiêu bị dọa sợ, nhịn không được mà mở miệng hỏi.

Nhưng đối phương không đáp, chỉ đứng bất động như thể bị bóng đè, rơi vào một cơn ác mộng nào đó.

Rất lâu sau, hắn mới dần tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán.

Lúc này, có vẻ như hoàng đế cuối cùng cũng nghe thấy giọng của Thiên Nghiêu.

Hắn buông tay khỏi thái dương, cúi đầu nhìn thẳng vào y, ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại mang theo một nụ cười kỳ lạ.

“Không phải ai cũng mong ta chết sao?”

“Hả?” Thiên Nghiêu ngẩn người.

“Không có gì.” Hắn không nói thêm, nhưng đột nhiên giống như bị rút cạn sức lực, xoay người bước ra ngoài.