Tiểu Thái Giám Của Bạo Quân

Chương 2

Thiên Nghiêu cảm thấy thế giới quan của mình vừa bị một đòn nặng nề giáng thẳng xuống.

Là một người sinh ra trong thời đại hòa bình, y chưa từng thấy cảnh tượng kinh hoàng thế này bao giờ.

Cả người run rẩy, hai chân mềm nhũn suýt nữa lại ngất đi.

Rốt cuộc đây là chuyện gì?!

Y không phải đang tắm trong ký túc xá sao?

Sao vừa mở mắt đã thấy mình xuất hiện ở nơi này?

Còn đống xác chết chất đống xung quanh là sao?

Có phải y nên báo cảnh sát không?!

Nghĩ tới đây, Thiên Nghiêu vội đưa tay sờ túi áo, nhưng mò một vòng cũng chẳng thấy điện thoại đâu.

Cũng phải thôi, quần áo trên người đã bị đổi rồi, làm gì còn điện thoại mà tìm?

Nhưng đây có phải một trò đùa không?

Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất mà y có thể nghĩ ra vào lúc này.

Nhưng rất nhanh sau đó, y tự phủ định luôn suy đoán của chính mình.

Không thể nào là trò đùa được!

Ai lại bày ra trận địa hoành tráng thế này chỉ để trêu y chứ? Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn không có lý!

Bình tĩnh! Bình tĩnh lại nào!

Vừa tiếp tục lục soát trên người tìm điện thoại, Thiên Nghiêu vừa cố nhớ lại những gì xảy ra trước đó.

Buổi tối, y đi tắm. Trong lúc tắm, vì sàn trơn nên y trượt chân ngã.

Sau đó… Sau đó y ngất đi.

Rồi bây giờ mở mắt ra đã thấy cảnh tượng quỷ dị này.

Vậy nên chắc chắn đây không phải trò đùa!

Y ngã mạnh đến mức ngất xỉu, nếu bị bạn cùng phòng phát hiện, bọn họ chắc chắn sẽ gọi cấp cứu 120 chứ không thể nào bày trò đùa giỡn thế này được!

Không lẽ…

Lục tung toàn thân vẫn không tìm thấy điện thoại, một ý nghĩ càng hoang đường hơn chợt lóe lên trong đầu y.

Chẳng lẽ… Y xuyên không rồi?!

Khi tất cả những lời giải thích hợp lý đều không thể thuyết phục, thì dù suy nghĩ này có hoang đường đến đâu, y cũng chỉ có thể tin mà thôi.

Ngoài chuyện xuyên không, y thực sự không nghĩ ra được bất kỳ lời giải thích nào khác.

Nhưng tại sao y lại xuyên?!

Y chẳng phải chỉ là một sinh viên đại học bình thường thôi sao?

Tuy bình thường hay mạnh miệng nói mấy câu kiểu "Nếu xuyên không, ta nhất định làm nên nghiệp lớn". Nhưng thề có trời đất, y chỉ nói miệng thôi mà!

Thế rốt cuộc y xuyên thành ai?

Thiên Nghiêu cúi đầu nhìn quần áo trên người, bộ trường sam màu xanh, kiểu dáng có chút giống thái giám?

Nhưng thế này cũng không nói lên được điều gì.

Y đành cắn răng, cố nén sợ hãi nhìn sang đống thi thể bên cạnh, muốn xem có nhận ra kiểu quan phục này thuộc triều đại nào không.

Kết quả, nhìn nửa ngày cũng không nhận ra.

Mất mặt quá, đúng là sĩ diện của dân học văn đã bị y vứt sạch rồi.

Nhưng chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là y xuyên vào một thân xác mới.

Thế còn cơ thể cũ của y thì sao?!

Lúc y ngất xỉu vẫn còn trần như nhộng trong nhà tắm!

Bạn cùng phòng chắc chắn sẽ nhìn thấy hết chứ còn gì nữa!

Thôi nhìn thì cũng chẳng sao, nhưng quan trọng là bọn họ có mặc đồ vào cho y trước khi khiêng đi không?!

Chắc… Chắc là có đúng không?

Đột nhiên, Thiên Nghiêu cảm thấy bất an.

Thôi kệ đi, không nghĩ nữa!

Quan trọng bây giờ là phải tìm hiểu tình huống hiện tại.

Dù chưa biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng Thiên Nghiêu cũng đủ hiểu nơi này không nên ở lâu!

Y vịn vào cột, cố đứng dậy, dự định quan sát xung quanh. Nếu thấy an toàn, y sẽ tìm cách rời khỏi đây.

Nhưng đúng lúc ấy một tiếng cười khẽ vang lên. Âm thanh rất nhỏ, như một tiếng hơi thở, nhưng vì xung quanh quá tĩnh lặng nên y vẫn nghe thấy rõ ràng, là giọng của một nam nhân.

Thiên Nghiêu lập tức rụt người lại, tim đập thình thịch.

Có người còn sống?!

Y nín thở, cẩn thận thò đầu ra ngoài, muốn quan sát tình hình. Ai ngờ, vừa mới ló ra y liền đối diện thẳng với một đôi mắt.

Đó là một đôi mắt vô cùng đặc biệt.

Đường nét mắt tinh tế, sắc sảo, như một nét vẽ hoàn mỹ trong bức tranh thủy mặc.

Nhưng điều khiến Thiên Nghiêu kinh hãi nhất chính là hai con ngươi một đỏ, một đen.

Một đôi mắt yêu dị.

Nhưng điều quỷ dị hơn là, đôi mắt ấy không hề làm mất đi vẻ đẹp của người đối diện, mà ngược lại, còn khiến hắn càng có một khí chất bí ẩn lạ thường.

Đuôi mắt vốn hơi xếch lên, vì nụ cười nhếch nhẹ mà cong thành một độ cong quyến rũ.

Nhưng dù đang cười, trong mắt người đó lại chẳng hề có lấy một tia ấm áp.

Chỉ có sự lạnh lẽo như sát thần.

Chỉ một ánh mắt, Thiên Nghiêu đã bị khí thế bức người của hắn ép đến mức suýt quỳ xuống.

Người này là ai?

Thiên Nghiêu lập tức cảm thấy nguy hiểm, lý trí mách bảo y nên tránh xa nam nhân này ngay lập tức!

Nhưng trong căn điện trống trải này, có vẻ chỉ còn hai người họ là còn sống.

Lấy hết can đảm, y lại lén nhìn đối phương một lần nữa.

Thiên Nghiêu vừa ngẩng lên, liền nhìn thấy người đàn ông đó.

Hắn đội miện quan, khoác trường bào đen thẫm viền đỏ, tà áo thêu chỉ vàng hình rồng năm móng uốn lượn.

Người ấy ngồi vững vàng trên chiếc kim ỷ không xa.

Vì y phục quá tối màu, ban đầu Thiên Nghiêu không phát hiện ra trên người hắn có vết máu.

Mãi đến khi nhìn thấy bàn tay hắn chống lên má, bàn tay dính đầy máu tươi, y mới nhận ra người này chẳng khác nào một vị sát thần bước ra từ địa ngục.

Trước mặt hắn, có một người đang quỳ.

Không đúng, giờ Thiên Nghiêu mới nhận ra, người kia không phải đang quỳ, mà là bị một thanh trường kiếm đâm xuyên qua cổ họng, ghim thẳng xuống đất!