"Phụt!"
Trước khi mở mắt, Thiên Nghiêu nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.
Giống như... Tiếng lưỡi dao sắc bén xuyên qua da thịt.
Âm thanh này khiến y lập tức nhớ đến một ký ức từ thuở nhỏ.
Khi còn bé, vào dịp Tết, y theo cha mẹ về quê. Một lần tình cờ, y đã tận mắt chứng kiến cảnh gϊếŧ heo.
Mấy người đàn ông hợp sức kéo con heo ra khỏi chuồng, ghì chặt nó lên chiếc ghế dài rồi ra tay hạ sát.
Đám trẻ con bị cấm nhìn cảnh này, nhưng Thiên Nghiêu vốn hiếu kỳ, len lén chạy đến xem. Dù không dám đến quá gần, y vẫn thấy rõ một người đàn ông vừa ngậm điếu thuốc vừa cầm con dao sáng loáng.
Con heo bị trói chặt như thể cũng linh cảm được số phận của mình, liên tục kêu eng éc thảm thiết. Nhưng tiếng kêu đó hoàn toàn vô ích. Chẳng mấy chốc, một tiếng "Phụt" vang lên, dao trắng vào, dao đỏ ra. Ngay sau đó là tiếng rít gào thê thảm, đau đớn mà trầm thấp, kéo dài thật lâu rồi mới chìm vào im lặng.
Dĩ nhiên, chẳng ai quan tâm con heo đau đớn thế nào. Khi mọi thứ vừa lặng xuống, đám đàn ông lập tức vây quanh xẻ thịt, đám phụ nữ bàn bạc cách chế biến từng phần, còn bọn trẻ con thì vui mừng hớn hở vì sắp có thịt ăn.
Âm thanh quen thuộc ấy bất giác gợi lên ký ức của y, nhưng Thiên Nghiêu biết chắc chắn lần này không phải gϊếŧ heo.
Vì xung quanh quá mức yên tĩnh, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Khi khứu giác bắt đầu hoạt động, y lập tức ngửi thấy một mùi hương nồng nặc tràn vào mũi, xộc thẳng lên óc như sấm sét giáng xuống.
Nồng quá, tanh quá.
… Là mùi máu.
Y bị thương à?
Thiên Nghiêu vừa nghĩ vừa cố gắng mở mắt. Nhưng ngay khi vừa cử động, đầu y choáng váng dữ dội. Một cơn đau từ đỉnh đầu lan ra, đau đến mức khiến y không nhịn được mà bật ra một tiếng rêи ɾỉ.
"Xui xẻo thật." Y vừa lẩm bẩm vừa cố chống tay ngồi dậy, cảm giác bên cạnh có một cây cột lớn, y bèn tựa vào đó.
Cơn choáng vẫn còn, cơ thể y phản ứng chậm chạp, ngay cả động tác mở mắt đơn giản cũng phải mất rất nhiều sức.
Cuối cùng, sau một hồi gắng gượng, y cũng mở mắt ra.
Thứ đầu tiên y nhìn thấy là bóng tối.
Ánh sáng trong căn phòng này vô cùng lờ mờ, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, trông ấm áp mà lại âm u.
Gì thế này?
Đèn trong phòng tắm nhà y không phải màu trắng sao?
Và từ bao giờ trần nhà trong phòng tắm lại cao thế này?
Có lẽ vì bị đập đầu nên đầu óc y chậm chạp hẳn, chưa kịp suy nghĩ gì thì đã cảm giác lòng bàn tay dính dính.
Một cảm giác ẩm ướt, dinh dính, mùi tanh nồng nặc đến phát buồn nôn.
Y chậm rãi cúi xuống nhìn. Vì ánh sáng mờ mịt nên y phải mất một lúc mới thấy rõ thứ đang dính trên tay mình.
Và ngay khoảnh khắc đó, cả người y lạnh toát.
Như có một tia sét giáng xuống đầu, cơn choáng váng lập tức biến mất, y bỗng dưng tỉnh táo đến đáng sợ.
Đây là... Máu.
Dưới đất trải một tấm thảm dày màu vàng kim, nhưng hiện tại, trên đó dày đặc vệt máu đỏ thẫm.
Một số đã khô quánh lại, một số còn đang rỉ xuống từng giọt, tụ lại thành từng dòng nhỏ chảy về phía y, thấm ướt cả lòng bàn tay.
Thiên Nghiêu đờ đẫn nhìn lòng bàn tay nhuốm máu của mình, rồi như thể cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đó, y run rẩy ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Ngay giây tiếp theo, đồng tử y co rút dữ dội.
Xác chết, xung quanh đều là xác chết.
Họ mặc y phục cổ trang, có quan viên, có thái giám, có thị vệ, tất cả đều ngã xuống trong những tư thế khác nhau.
Điểm chung duy nhất, trên mặt bọn họ đều đọng lại vẻ hoảng sợ cực độ.
Thiên Nghiêu cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt.
Y cứ tưởng mình sẽ hét lên, nhưng không, cổ họng y khô khốc, cứng đờ, không thể phát ra một âm thanh nào.
Không cần soi gương, y cũng biết chắc rằng gương mặt mình lúc này không khác gì đám người dưới đất kia.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!
Không phải y đang tắm trong ký túc xá sao? Sao mới chớp mắt một cái đã đến đây rồi?!
Đây là đâu?
Đừng nói là mấy đứa bạn cùng phòng chơi trò quay lén y, rồi đem y ném vào một chương trình truyền hình thực tế nào đó nhé?!
Thiên Nghiêu vừa nghĩ vừa cúi đầu xuống.
Ngay lập tức, y phát hiện bản thân đang mặc một bộ trường sam màu xanh cổ trang, bên cạnh còn có một chiếc chén trà vỡ tan tành.
Y vô lực tựa vào một cây cột lớn.
Trụ cột sơn đỏ sậm, rộng đến mức hai người ôm không xuể, vừa khéo che khuất y khỏi tầm mắt người khác.
Nơi này không phải phòng tắm ký túc xá của y, mà là một cung điện nguy nga tráng lệ.
Hai bên đại điện bày những chiếc bàn thấp, giống hệt như trong phim truyền hình cổ trang.
Dường như nơi đây vừa diễn ra một bữa tiệc linh đình.
Nhưng lúc này, khắp sảnh điện chỉ còn trơ lại những xác người ngã rạp trước bàn tiệc.
Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?