Tôi đắc ý khoe khoang: “Chữ ‘Dịch’ trong "Chu Dịch" chính là ghép từ ‘Nhật’ và ‘Nguyệt’, tượng trưng cho vũ trụ, nên chuyện gì giữa trời đất cũng có thể tính ra. Vì sao vậy? Vì có tác động của Khí trường. Tâm mạch của em và người nhà em là thông suốt, Khí trường giữa trời đất cũng vậy. Khi em tĩnh tâm tập trung, khí trường giữa trời đất sẽ đả thông mọi chướng ngại, khiến thông tin về người nhà em giống như sóng điện truyền đến. Rồi thông qua sự thay đổi của đồng xu trong tay em, nó biến thành quẻ tượng trong "Chu Dịch". Các ký tự của bát quái chính là mật mã, còn anh chỉ là người trung gian phiên dịch lại cho em. Vì vậy, khi em hỏi về chuyện của bà nội, thông tin về bà nội sẽ xuất hiện. Tương tự, em hỏi về bất cứ ai trong gia đình, kết quả cũng sẽ hiện ra.”
A Kiều kinh ngạc không tả nổi, kêu lên: “Em cứ nghĩ bói toán là mê tín phong kiến cơ, nhưng anh giải thích như thế này, nghe rất có lý và khoa học đấy!”
“Đúng vậy chứ còn gì nữa! Những gì tổ tiên để lại đã được ứng dụng cả ngàn năm nay, làm sao có thể là mê tín được? "Chu Dịch" chính là môn học về dự đoán mà!” Tôi nói với vẻ đầy tự hào.
“Thế tại sao mấy ông thầy bói dạo ngoài phố lại chẳng đoán đúng được gì cả?” A Kiều hỏi, bộ ngực đầy đặn của cô ấy khẽ nhấp nhô, nhưng cô không phải kiểu con gái ngực to mà đầu rỗng.
“Câu hỏi này phức tạp lắm, không thể nói rõ trong một hai câu đâu. Anh nghĩ để giải thích tận tường, có khi phải giảng cả một buổi học.” Tôi làm ra vẻ bí ẩn. Làm gì có chuyện dễ dàng thế chứ? Anh đây mất mấy năm trời mới ngộ ra được, còn phải nhận thêm một người cha nuôi để học hỏi, mới hiểu được chân lý này. Làm sao có thể nói ra dễ dàng, dù có là bạn gái hay vợ cũng vậy, truyền nam không truyền nữ mà!
A Kiều không chịu thua: “Em kiên nhẫn mà, cho anh hẳn một tiết học đấy. Anh giảng đi, em thật sự muốn nghe.” Nói rồi cô nhìn quanh, thấy không có ai, liền “chụt” một cái hôn lên má tôi.
Thật là một nụ hôn khiến lòng người rối loạn, anh hùng khó qua ải mỹ nhân! Tôi nghĩ thôi thì đánh liều, giảng cho cô ấy một chút vậy.
Tôi vừa định mở miệng, thì từ xa, Triệu Hảo Vận hớt hải chạy lại, kéo tôi ra một góc thần bí nói: “Thiên Nhất, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Nhìn sắc mặt cậu ta không ổn, tôi không rõ chuyện gì, liền hỏi: “Ai gặp chuyện lớn? Là cậu hay tôi?”
“Tất nhiên là cậu rồi! Chuyện cậu bói toán ở cầu vượt không biết sao lại đến tai Phó hiệu trưởng Hầu. Tôi nghe nói họ muốn tổ chức đại hội phê bình cậu vì làm mê tín phong kiến, không chừng còn kỷ luật nữa.”
Chuyện này quả thật phiền phức, mặc dù thời đó chính quyền cũng mắt nhắm mắt mở với chuyện bói toán xem tướng, nhưng đó là đối với mấy người nhàn rỗi trong xã hội. Tôi thì khác, là một sinh viên đại học đàng hoàng, đang nhận nền giáo dục hiện đại, nếu không lo học hành mà lại đi bói toán ngoài trường, bị gán tội mê tín phong kiến còn nhẹ, nặng thì có khi bị quy thành lừa đảo cũng không chừng!
Tôi lập tức luống cuống, nghĩ ngay đến việc tìm sư phụ, nhờ ông chỉ cách xem có thể tránh được kiếp nạn này không.
Tôi chạy ra cầu vượt tìm sư phụ, tìm một vòng mà không thấy bóng dáng ông đâu. Lại chạy đến nhà ông, cũng không có ai. Tôi lo đến mức xoay vòng vòng, cảm giác như tòa nhà lớn sắp đổ sụp xuống đầu mình.
Vạn phần bất đắc dĩ trở lại trường học, phó hiệu trưởng Hầu chặn tôi ngay ở cổng trường, trực tiếp dẫn vào văn phòng hiệu trưởng, đóng cửa lại, nhưng giọng điệu không nghiêm khắc như tôi tưởng. Làm người thầy, ngay cả việc chỉnh đốn người khác cũng phải nhẹ nhàng, vui vẻ.
"Cậu là Chu Thiên Nhất đúng không?"
"Đúng ạ”
"Biết tại sao tôi gọi cậu đến đây không?"
" Em không biết."
"Nghĩ thử xem."
"Nghĩ rồi em cũng không biết vì sao”
"Nghĩ kỹ vào."
"Nghĩ mãi mà em nghĩ không ra."
"Được rồi, để tôi nhắc cậu, dưới chân cầu vượt."
"Dưới chân cầu vượt? À, Em nhớ ra rồi. Vài hôm trước, em đi dạo đến cầu vượt, không nhịn được nên giải quyết chút chuyện cá nhân. Chuyện này có người mách lên trường ạ?" Tôi liền làm ra vẻ mặt vô tội.