Phó hiệu trưởng Hầu bật cười, đẩy gọng kính rồi nói: "Giả bộ à? Được thôi, vậy cậu ngồi đây nghĩ kỹ lại đi. Nghĩ ra rồi thì nói, tôi còn phải đi dạy."
Nhìn bóng lưng ông ta rời đi, tôi thở dài một tiếng. Xem ra lần này tiêu đời thật rồi.
Khi phó hiệu trưởng Hầu quay lại, sau lưng ông ta dẫn theo một người khác, là một nữ sinh xinh đẹp. Cô để tóc dài, mà thời đó con gái để tóc dài không nhiều. Tôi nhìn là nhận ra ngay, cô ấy từng tìm sư phụ tôi dưới chân cầu để xem mệnh. Trông ngoan ngoãn thế mà hóa ra là giả bộ!
Không cần nói, chính cô ta là người đã tố cáo tôi. Nhưng mà, cô ấy làm sao biết tôi là sinh viên của trường này?
Tôi lạnh lùng nhìn, cô ấy lại mím môi cười, phó hiệu trưởng Hầu cũng mang vẻ mặt khó đoán.
Cô ấy bất ngờ đưa tay ra phía tôi: “Chào anh, tôi là Hầu Hoa, thuộc khoa Lịch sử. Anh không biết tôi, nhưng tôi biết anh, thấy kỳ lạ không?”
Chẳng có gì kỳ lạ cả, tóc nhuộm trắng lên thì đúng là Bạch Phát Ma Nữ rồi.
Tôi nắm chặt tay cô ấy, chẳng thèm để ý đến bàn tay mềm mại như ngọc của cô, chỉ hận không thể vận hết nội công khiến cô lập tức tan xương nát thịt.
Cô đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, mặt mày méo mó, nói: “Ôi trời ơi… anh đẹp trai, tôi chỉ muốn bắt tay thôi, chứ đâu phải để anh rạch xương chữa bệnh chứ!” Nói xong liền rút tay ra, không ngừng vẫy vẫy để xoa dịu cơn đau.
Phó hiệu trưởng Hầu kéo ghế ra, bảo tôi ngồi xuống. Một kẻ mang tội như tôi mà còn được đối xử thế này, đúng là khó tin. Nhưng mặc kệ, tôi cũng chẳng khách sáo, ngồi phịch xuống, lúc này chỉ có thể coi mình như không sợ chết mà thôi.
“Tiểu Chu, cậu có biết sư phụ cậu, tức là Tiêu Tứ Gia, làm gì không?”
“Nghiên cứu "Kinh Dịch".” Tôi cẩn thận lựa lời, cố gắng nói sao cho dễ nghe hơn.
“Haiz, đúng là không thấy quan tài thì không rơi lệ mà.” Phó hiệu trưởng Hầu tháo kính xuống, tiện tay kéo vạt áo lau kính rồi nói, “Ông ta bây giờ đang ở trong trại tạm giam. Công an đã tìm đến cậu, nhưng tôi đã giúp cậu ngăn lại. Cậu thành thật khai báo đi, có lẽ tôi còn giúp được cậu, nếu không, tiền đồ của cậu coi như xong.”
Tôi nửa tin nửa ngờ. Đó là vào giữa thập niên 1990, dù việc xem bói, đoán quẻ bị xem là mê tín dị đoan, nhưng cũng không đến mức phải ngồi tù.
Phó hiệu trưởng Hầu nhìn thấy sự nghi hoặc của tôi, nói: “Lão Tiêu biết chút ít về "Kinh Dịch", chuyện đó không sai. Nhưng chỉ thế thì chẳng đủ để vào trại tạm giam. Năm năm trước, ông ta từng xem tướng cho người ta, dẫn đến có người mất mạng. Cụ thể thế nào, tôi không rõ lắm. Công an mấy năm nay vẫn luôn truy tìm ông ta. Ai ngờ ông ta lại dám quay về Đại Đô.”
Hầu Hoa nói: “Tôi biết chuyện này. Anh trai của bạn học tôi làm ở đội cảnh sát hình sự. Năm năm trước, có một cặp vợ chồng hiếm muộn tìm Tiêu Tứ Gia xem bói. Ông ta nói người vợ khắc chồng, hao tài. Thực ra, cặp vợ chồng ấy tình cảm rất tốt. Người vợ không muốn liên lụy đến chồng, nên đề nghị ly hôn. Người chồng không đồng ý, nhưng vợ thì nhất quyết đòi ly dị, dọn về nhà mẹ đẻ ở luôn không quay lại. Người chồng vì nghĩ quẩn mà treo cổ tự tử. Gia đình bên chồng kiện Tiêu Tứ Gia tội hại người chết.”
Tôi nói: “Vậy thì sư phụ Tiêu đâu có sai, ông ấy đoán đúng mà. Người chồng bị khắc hại thật còn gì?”
“Đúng thì đúng, nhưng một gia đình đang êm ấm hạnh phúc, chỉ vì mấy lời của ông ta mà tan cửa nát nhà. Năm ấy nếu ông ta không nhanh chân chạy trốn, chắc đã bị thân nhân của người chồng đánh chết rồi.”
Tôi bắt đầu thấy lo lắng, dù sao cũng liên quan đến một mạng người.
Phó hiệu trưởng Hầu nói: "Cậu cũng đừng sợ, chuyện năm năm trước không liên quan đến cậu, nhưng bây giờ cậu là đồ đệ của Tiêu Lão Tứ. Nếu công an điều tra ra được, nhà trường chắc chắn sẽ xử lý cậu. Nhẹ thì ghi lỗi nặng, nặng thì đuổi học. Tôi biết gia đình cậu có một người học đại học không dễ dàng gì, còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Tôi không muốn nhìn thấy cả đời cậu bị hủy hoại, nên muốn giúp cậu."