Chu Dịch Đại Sư

Chương 8: Cuối đường bái sư (5)

Tôi thầm cười, lão già này đang qua loa với tôi. Lục Thập Hoa Giáp thực sự là như vậy, nhưng ông không giải thích ý nghĩa của Thiên Can và Địa Chi. Tôi nhớ trong sách viết rằng, Thiên Can là hai cực âm dương của Ngũ Hành, Ngũ Hành chia thành âm dương hai cực, nên có mười Thiên Can; còn Địa Chi tượng trưng cho mười hai tháng, tức là Hoàng Đạo mười hai cung. Hoàng Đạo chính là đường đi của mặt trời từ phía đông mọc lên, phía tây lặn xuống, đi hết một vòng là mặt phẳng Hoàng Đạo. Xem ra sách của sư phụ và sách của tôi không giống nhau, thầy của ông chỉ dạy ông cách sử dụng, chứ không dạy lý do tại sao phải sử dụng như vậy. Thực ra, nhiều sách tướng số chỉ chú trọng thực chiến, không hề truy cứu nguồn gốc tri thức.

Tôi nói: “Con không học cái này, thầy dạy luôn con cách đoán mệnh đi.”

Tiêu Diễn Tứ giơ tay đánh nhẹ tôi một cái, nghiêm giọng: “Luyện võ mà không luyện công, thì đến già cũng bằng không. Những kiến thức cơ bản này không học, sao có thể đoán mệnh cho người ta? Ta nói cho con biết, chúng ta sống nhờ cái nghề này là dựa vào bản lĩnh thật sự. Phải tự mình chắc chắn, rồi mới giúp người khác giải nghi. Không thể nửa vời, càng không được lừa gạt, làm vậy là hại người hại mình, trời đất không dung!”

Tôi không phục: “Thế tại sao thầy còn bắt con làm người dẫn dắt?”

“Bắt con làm người dẫn dắt chỉ để thu hút khách hàng. Đoán mệnh chuẩn thì người ta mới chịu trả tiền. Tiểu tử, con xem ta đoán quẻ cho ai mà hô hào bừa bãi chưa!” Sư phụ lườm tôi một cái rồi nói: “Trong ‘Tượng Từ’ giải quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu có câu: ‘Quyết phu giao như, tín dĩ phát chí dã. Uy như chi cát, dị nhi vô bị dã.’ Câu này ý nói, trong việc làm, đối nhân xử thế, kết giao bạn bè, sự chân thành là điều quan trọng nhất. Thành thật và giữ chữ tín chính là gốc rễ để xây dựng uy tín, là cơ sở để trời giúp, người giúp.”

Tôi hỏi: “Những người xem bói chẳng phải đều là bọn lừa tiền sao?”

“Sự đời mỗi người một khác, họ là họ, chúng ta là chúng ta. Con phải nhớ kỹ điều này, học Chu Dịch, quan trọng nhất là phẩm hạnh. "Kinh Dịch" là để chỉ dẫn phương hướng, giải đáp và tháo gỡ khúc mắc cho người ta. Người quân tử yêu tiền nhưng phải lấy theo đạo lý, tuyệt đối không được lấy sự mờ mịt của mình để làm sáng tỏ cho người khác. Trên đầu ba thước có thần linh, nói những lời trái lương tâm, làm những việc trái đạo đức, trời cao sẽ trách phạt.” Sư phụ nghiêm khắc dạy bảo tôi.

Tôi không khỏi nhìn ông bằng con mắt khác. Ban đầu, tôi nghĩ ông cũng chẳng khác gì những kẻ lừa đảo giang hồ, chỉ vì miếng cơm manh áo mà bịa chuyện tùy tiện, hoàn toàn không có thực tài. Nhưng những lời nói này của ông chứng minh rằng ông không giống những người đó, ông có tối thiểu cái lương tri của một con người. Tôi nhớ mãi lời dạy của Tiêu Diễn Tứ, không nói ông đã dạy tôi được điều gì lớn lao, chỉ riêng lời dạy này thôi cũng đủ để tôi gọi ông một tiếng “sư phụ”.

Trong những năm tháng sau này, tôi luôn khắc sâu lời dạy ấy trong lòng và xem đó là kim chỉ nam của mình. Dù xem bói cho ai, tôi đều kiên quyết không xem nếu không chắc chắn, không làm điều mà bản thân không thể làm được. Tôi nghĩ, việc tôi sau này trở thành một bậc thầy Chu Dịch được mọi người kính trọng, không thể tách rời khỏi những lời dạy ban đầu của Tiêu Diễn Tứ.

Về thân thế của Tiêu Diễn Tứ, ông luôn giữ kín như bưng. Dù tôi có cố gắng gặng hỏi thế nào, ông cũng không bao giờ trả lời. Càng như vậy, tôi lại càng tò mò. Cuối cùng, có một ngày, trời đổ tuyết lớn, không thể ra ngoài bày quán được, chúng tôi trốn trong nhà ông. Ông hâm một ấm rượu, ngồi quanh bếp lửa, vừa nhấp từng ngụm vừa mở lòng, kể về một vài trải nghiệm gần như huyền thoại của mình.

Tiêu Diễn Tứ sinh vào tháng 5 năm 1927, là con thứ tư trong gia đình. Trên ông có hai anh trai và một chị gái. Cha ông từng là một quân phiệt, sau đó trở thành thảo khấu, rồi mất trước khi nước Trung Quốc mới được thành lập. Hai người anh sinh đôi của ông, một gia nhập quân đội Quốc dân Đảng, một tham gia Bát Lộ Quân. Điều đáng tiếc nhất là cả hai đều hy sinh trong một trận giao chiến bất ngờ. Theo lời một người đồng đội sống sót kể lại, hai anh em, một người đột phá vòng vây, một người chặn đường, cả hai đều chiến đấu đến đỏ mắt. Họ đối mặt nhau mà nổ súng, rồi cùng ngã xuống, sau đó bò lại gần nhau, tay nắm chặt tay mà chết. Cảnh tượng đó vô cùng bi thương và chấn động. Khi thu dọn thi thể, hai bên quân đội biết họ là anh em sinh đôi nên không nỡ chia rẽ, đã đào một hố chôn chung và dựng một tấm bia khắc dòng chữ: “Mộ đôi anh hùng họ Tiêu.”