Sáu giờ sáng hôm sau, Hiệu trưởng Tiêu lại nhìn thấy Chúc Thần Thần trước cổng trường mầm non.
Cô ấy cau mày: "Phụ huynh này..."
Chúc Thần Thần lập tức giành thế chủ động: "Cô ơi! Cho em thực tập ở đây đi mà!"
Cô ấy rất có kinh nghiệm trong việc thuyết phục các trưởng bối có tính cách nhân hậu:
"Trường em yêu cầu phải có kinh nghiệm thực tập, mà chỗ này bé tí, em kiếm hoài không ra chỗ nào phù hợp..."
Hiệu trưởng Tiêu hoàn toàn không ngờ sẽ có màn mở đầu này. Nhưng mà, đối diện với một cô gái nhõng nhẽo bám dính lấy mình, cô ấy thật sự không có sức chống đỡ.
"Em từng đi thử ba công việc rồi, toàn là telesale, có cái còn giống lừa đảo nữa..."
Hiệu trưởng Tiêu lập tức nghiêm mặt: "Thế thì không được làm đâu đấy!"
Chúc Thần Thần nhanh như chớp đu theo: "Nhưng mà không kiếm được chỗ nào nữa thì em chỉ còn cách đi làm thôi! Cô ơi! Cho em một cơ hội thực tập đi, em không lấy lương cũng được!"
"Chỉ cần được ăn suất cơm nhân viên là đủ chứ gì?"
Hiệu trưởng Tiêu thừa hiểu mấy chiêu trò của con bé này, nhưng nghe đến chuyện nó suýt bị dụ đi làm telesale, cô ấy cũng mềm lòng.
"Nhưng mà phải nói trước, em vào làm thì phải nghiêm túc, không được ba phút nhiệt huyết rồi bỏ giữa chừng đâu nhé!"
Thế là, khi Trần Nhiễm đang bận rộn trong bếp thì đột nhiên thấy một cô sinh viên mặt tròn trĩnh, mặc đồng phục nhân viên, đứng cười nịnh nọt với cái bình giữ nhiệt trong tay.
"Chị Nhiễm Nhiễm! Em nghe cô lao công nói chị thích uống đồ có vị chua, nên em pha cho chị nước chanh nè! Chị xem nè, em lau sạch hết quầy bếp rồi, còn chỗ nào cần lau nữa không ạ?"
Trần Nhiễm ngỡ ngàng nhận lấy bình nước. Bên trong không những có nước chanh tự pha mà còn có cả đá nữa!
Cô lướt ngón tay trên mặt bàn bếp—đừng nói là dầu mỡ, ngay cả dấu nước cũng chẳng có.
"Cái... Cái gì? Sao em lại ở đây?"
Cô nhớ không nhầm thì Hiệu trưởng Tiêu bảo nhỏ này đang là sinh viên đại học mà?
Dưới lớp khẩu trang, nụ cười của Chúc Thần Thần vẫn lộ ra qua ánh mắt cong cong: "Em đến thực tập đó! Cảm ơn cô hiệu trưởng đã cho em cơ hội!"
Viên Quốc Trung ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng: "Đừng có đắc ý sớm, cô hiệu trưởng dặn rồi, nếu em làm việc không nghiêm túc là bị đuổi về ngay lập tức!"
Anh ta có chút bất đắc dĩ, giọng điệu y như phụ huynh đang trách mắng con gái: "Ăn uống thì chịu khó tìm tòi như vậy, sao hồi đó không chịu học hành chăm chỉ chút hả?"
Trần Nhiễm vội vàng cắt ngang: "Được rồi, được rồi, có thêm người làm thì tốt chứ sao! Giờ bếp có bốn người rồi, ai cũng đỡ vất vả hơn."
Bình thường, ba người nấu ăn ở Trường Mầm Non Khởi Minh đã đủ, nhưng vấn đề là tay nghề của Trần Nhiễm quá cao siêu, khiến lũ nhỏ ăn càng ngày càng khỏe, lượng cơm nấu mỗi ngày đã tăng lên tận hai mươi phần trăm!
Chỉ riêng khoản dọn dẹp và rửa chén bát cũng đã khiến cô lao công phàn nàn không ít lần.
Giờ có Chúc Thần Thần, chỉ cần cô ấy không làm biếng thì đúng là một tin vui.
"Chú Viên, con không đến cướp việc của chú đâu, con đến để chung tay giúp đỡ mà!"
Chỉ cần có động lực từ đồ ăn, hiệu suất làm việc của Chúc Thần Thần sẽ đạt đến trình độ đáng kinh ngạc.
Rửa rau? Cười hì hì đi làm.
Đổ rác? Cười hì hì đi làm.
Thậm chí ngay cả lúc rửa chén bát cũng có thể cười hì hì.
Trước kia, khi chỉ ngồi ăn, cô ấy chỉ biết đồ ăn ngon là được. Nhưng giờ, đứng ở góc độ quan sát gần, cô ấy mới thấy rõ: mỗi món ăn ngon của Trần Nhiễm đều có lý do của nó!
Vừa vo gạo, Chúc Thần Thần vừa lén lút quan sát bóng lưng của Trần Nhiễm.
Vai vuông góc chuẩn chỉnh, động tác bưng nồi cực kỳ vững vàng, cắt rau thì như nước chảy mây trôi, vung dao nhanh hơn cả mẹ cô ấy đếm tiền lúc tập dượt...
"Chị Nhiễm Nhiễm, lũ trẻ trong trường mầm non có thể ăn đồ ăn chị nấu đúng là quá may mắn luôn đấy! Sao chị không mở nhà hàng nhỉ?"
Vì vị giác vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Trần Nhiễm không muốn bêu rếu mâu thuẫn giữa mình và nhà họ Trần khắp nơi, nên cô chỉ cười nhẹ, đổi chủ đề:
"Hửm? Em đang tiếc cho mấy phụ huynh không được ăn thử à?"
Chúc Thần Thần lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
Thấy vậy, Trần Nhiễm cũng không nhịn được mà bật cười:
"Yên tâm đi, vài hôm nữa trường mình có ngày tham quan, hôm đó sẽ mở buffet nguyên ngày."
"Quá đỉnh luôn!"
Lúc nãy bị Trần Nhiễm chặn lời, giờ Viên Quốc Trung tranh thủ chêm vào:
"Nhiễm Nhiễm, hôm nay nấu thịt viên sốt Tàu đúng không? Giờ chắc bắt đầu làm được rồi nhỉ?"
Thịt viên sốt Tàu à…
Trần Nhiễm liếc nhìn cột nhiệm vụ trong hệ thống. Chỉ cần thêm ba trăm điểm nữa là cô có thể mở khóa công thức cấp S!
Điểm hài lòng trong hệ thống không chỉ tăng khi có người ăn thử món cô nấu, mà còn tăng khi ai đó hồi tưởng lại hương vị ấy. Nhưng mà, trong trường hợp này thì hơi ngẫu nhiên. Cô đã canh cả buổi sáng mà vẫn thiếu ba trăm điểm.
Nghĩ thế, Trần Nhiễm bỗng quay sang nhìn Chúc Thần Thần.
"Hôm qua chị nấu món mực xào cay, lũ nhóc ăn có vừa miệng không?"
Câu hỏi này lập tức làm Chúc Thần Thần nuốt nước miếng ừng ực.
Vừa nhớ lại cái cảm giác tuyệt hảo khi ăn miếng mực xào cay tối qua, trên đầu cô lập tức hiện lên hai con số +300!
Trần Nhiễm hài lòng xoa đầu cô nhóc, sau đó mở giao diện hệ thống và nhận công thức mới.
[Thịt viên sốt Tàu: cấp S.]
[Hiệu ứng đặc biệt: Chưa mở khóa]
Khoan đã, còn có cả hiệu ứng đặc biệt á? Chẳng lẽ nó có thể làm ra món ăn phát sáng như trong phim hoạt hình luôn?!
Nhưng mà giờ đến giờ cơm trưa rồi, Trần Nhiễm không có thời gian đi cãi nhau với hệ thống cáo già này.
Cô muốn thử xem công thức cấp S này có gì đặc biệt!
Trước khi làm, cô tò mò hỏi hệ thống một câu: