Hệ Thống Đầu Bếp Thần Thánh, Nhưng Làm Thêm Ở Căng - Tin

Chương 8.2: Món thịt viên sốt Tàu đã xuất hiện!

"Trình độ của tôi bây giờ, có thể nấu ra món thịt viên sốt Tàu cấp S không?"

Hệ thống trả lời rất dứt khoát, còn có chút kiêu ngạo:

[Công thức hệ thống không bị ảnh hưởng bởi trình độ người nấu, nhưng không thể nâng cấp.]

Không thể nâng cấp? Nghĩa là trên cấp S còn có cấp cao hơn sao?

Nhưng chuyện này tạm gác lại đã. Trần Nhiễm mở công thức, ngay lập tức, một luồng thông tin khổng lồ tràn vào não cô.

Cô cảm nhận được lực cắt của dao khi băm thịt, cảm nhận được độ đàn hồi và lực tay khi nặn viên, thậm chí cảm nhận được cái khoảnh khắc khi viên thịt rơi vào dầu nóng, xoay tròn rồi từ từ định hình…

Quan trọng nhất chính là hương thơm nồng đượm của giai đoạn kho thịt!

Nếu trước đây, kỹ năng điều vị A cấp giúp cô hiểu được sự cân bằng của mùi vị, thì bây giờ cô cảm giác như mình đã hóa thành một con đại bàng, bay lượn giữa bầu trời ẩm thực, những khó khăn từng làm cô chần chừ đều trở thành gợn sóng nhẹ, gió thoảng là tan.

— Trần Nhiễm cầm dao lên!

Thịt ba chỉ tươi ngon, bốn phần mỡ sáu phần nạc, trước tiên cắt thành từng khối nhỏ, rồi nhẹ nhàng băm sơ qua. Thêm củ năng cắt hạt lựu vào, trộn với thịt băm, thêm nước gia vị và tinh bột, đánh đều đến khi hỗn hợp đạt độ kết dính hoàn hảo.

Nếu trước đây, cô còn hay thể hiện chút kỹ thuật khi nấu ăn, thì bây giờ mọi thao tác đã đạt đến mức hoàn mỹ, không một động tác thừa, từng nhát dao, từng cái lật tay đều chính xác tuyệt đối.

Khi nặn viên, bàn tay Trần Nhiễm chuyển động nhanh đến nỗi không nhìn rõ, đột nhiên, một viên thịt viên tròn trịa đã xuất hiện trên tay cô.

Dầu trong chảo đã nóng, từng viên thịt được thả vào, quay tròn rồi từ từ định hình. Khi vớt ra, mỗi viên đều tròn xoe như nhau, không sai một ly.

Vì tất cả thịt băm đều được cắt bằng tay thay vì xay máy, nên bề mặt viên thịt không trơn láng mà có chút gồ ghề nhẹ.

Chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được khi cắn vào, từng thớ thịt sẽ bung ra thế nào!

Lúc này, Trần Nhiễm đã chuẩn bị xong nước sốt kho thịt, nhẹ nhàng đặt từng viên thịt viên đã chiên vàng vào nồi…

Dưới ánh đèn bếp ấm áp, những viên thịt viên vừa khoác lên mình lớp áo nâu óng, vừa phát ra âm thanh trong trẻo như chuông gió mỗi khi cái xẻng chạm vào. Dù mang màu sắc đậm đà, nhưng tuyệt nhiên không có chút gì là cháy khét.

Bắt đầu hầm!

Khoảnh khắc này mới thực sự là thử thách kiên nhẫn nhất trong bếp.

Hương thơm từ nồi thịt viên bắt đầu lan tỏa, như một cơn gió tinh nghịch quấn lấy những người có mặt trong bếp. Dần dần, hương vị ngày một đậm đà, không còn là một làn gió thoảng qua nữa, mà giống như một bàn tay vô hình, kéo tâm trí của tất cả mọi người về phía cái nồi đang sôi sùng sục.

Viên Quốc Trung nhịn không được nuốt ực một ngụm nước bọt, lẩm bẩm:

“Chả trách hồi trước Nhà hàng Trần Thị dám bán một phần sư tử đầu tới gần hai trăm nghìn... Nếu là tôi, tôi cũng bỏ tiền ra ăn ngay!”

Chúc Thần Thần suýt nữa chồm cả người lên nồi!

Cô ấy lập tức phản bác:

“Không đúng! Thịt viên của Nhà hàng Trần Thị không thơm thế này!”

Mùi vị thì có vẻ tương tự, nhưng... nhưng...

Chúc Thần Thần vắt óc tìm từ diễn tả, rốt cuộc vỗ tay cái "bốp":

“Đúng rồi! Cái này... nó đặc hơn!”

Thơm đến mức cứ như có hình dạng vậy đó! Nghĩ đến chuyện cắn một miếng, Chúc Thần Thần không nhịn được nuốt nước miếng thêm mấy lần.

Trong khi đó, Trần Nhiễm vẫn đang xào món rau kế tiếp — Bông cải xanh xào tỏi.

Nhưng cô cảm thấy hơi... khó chịu.

Sau khi làm thịt viên sốt Tàu với công thức S cấp của hệ thống, quay lại dùng kỹ năng dao B cấp và kỹ năng lửa C cấp để nấu món khác, cô có cảm giác cứ sai sai thế nào ấy.

Nhất là khi mùi thơm của thịt viên cứ quấn lấy mũi, khiến cô nhận ra trình độ nấu ăn của mình... thật sự quá bình thường.

Không, có khi còn chưa tới mức bình thường.

Xào xong bông cải xanh, cô theo bản năng cảm nhận thời gian rồi vặn nhỏ lửa, chuẩn bị mở nắp nồi.

BÙM!

Nắp nồi vừa được mở ra, hương thơm nãy giờ vốn chỉ quẩn quanh trong bếp liền bùng lên như một cơn sóng thần, tràn ra khắp nơi!

Hương thơm này không còn đơn giản là mê hoặc lòng người nữa, mà có thể nói là... bá đạo!

Mùi hương bá đạo ấy theo hành lang len lỏi ra xa, cho đến khi đến được nhóm người phía trước.

Hiệu trưởng vừa dẫn một đoàn khách đi ngang, ai nấy đều khựng lại.

“Ủa? Sao vậy?”

Hiệu trưởng khẽ hít một hơi, lập tức bắt được một tia hương thơm trong không khí.

“A, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Mọi người có muốn tham quan khu bếp của trường không?”

Vì sắp đến hội tham quan cuối tuần, hôm nay hiệu trưởng đã mời một nhóm khách quý tới hỗ trợ quảng bá.

Trong nhóm đó có giáo viên tiểu học, chuyên gia giáo dục sớm, còn có cả đại diện phụ huynh.

Nhớ tới cảnh tượng "tranh cướp" suất ăn mỗi buổi tối, hiệu trưởng nhắc trước:

“Đương nhiên, để khách mời có thể trải nghiệm thực tế, trường sẽ mời mọi người dùng thử suất ăn của trẻ. Nhưng chỉ để NẾM THỬ thôi, không thể ăn nhiều đâu nhé.”

Không thể ăn nhiều?

Đại diện hội phụ huynh, chị Vương, một quý bà da trắng dáng chuẩn, dù thời tiết đang nóng đến 31°C nhưng vẫn cố tình khoác áo ngoài, khẽ nhíu mày.

Chị ấy liếc hiệu trưởng một cái, hơi mất kiên nhẫn mà đổi tay xách cái túi bạch kim.

“Hiệu trưởng Tiêu, chuyện này có vẻ hơi dư thừa rồi. Chúng tôi tới Trường Mầm non Khởi Minh để học hỏi về phương pháp giáo dục của các cô, chứ không phải để "đi ăn chực" một bữa cơm miễn phí.”

Đương nhiên, để khảo sát thực tế, chị ấy vẫn sẽ thử món ăn của trường.

Nhưng đừng có mong làm gì mà khiến chị ấy động lòng!

Dù có bày biện cầu kỳ cỡ nào, cho dù có khắc cả tòa Kim Tự Tháp lên trứng cút, thì chị ấy cũng nhất quyết không ăn quá một miếng đâu!