Hệ Thống Đầu Bếp Thần Thánh, Nhưng Làm Thêm Ở Căng - Tin

Chương 7.2: Lối đi riêng

“Làm sao mà lấy được chứ, cô giáo sẽ nhìn thấy mà!”

“Lỡ như có trứng cút hay đậu phộng gì đó thì mang chút xíu cũng được mà! Chị nhớ trường em từng làm trứng gà hổ bì, nhớ giấu một quả cho chị nhé!”

Bà mẹ trẻ bừng sáng đôi mắt!

Nhưng nhìn sang hai chị em nhà họ Chúc, rồi nghĩ đến thân phận phụ huynh mẫu mực của mình… Chị ấy cắn răng, quyết định từ bỏ ý định này.

Chị ấy cúi xuống, nói với con gái mình một cách đầy cảm xúc:

“Bảo bối à, mẹ thật sự rất yêu con!”

Cô bé con chẳng hề biết mình vừa may mắn thoát khỏi một yêu cầu hết sức quái dị, vui vẻ hôn lên má mẹ một cái, rồi cùng mẹ về nhà.

-

Khi Trần Nhiễm tan làm, cô vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của hai chị em nhà họ Chúc rời đi.

Hiệu trưởng Tiêu mỉm cười, chỉ về phía đó và nói với Trần Nhiễm:

“Chúc Huống Huống thì em biết rồi, nhưng không ngờ chị gái em ấy cũng là một tín đồ ẩm thực! Đã lên đại học rồi mà còn định xin ăn bán trú ở trường mình nữa đấy!”

Trần Nhiễm có ấn tượng sâu sắc với Chúc Huống Huống—cô bé điểm đánh giá hài lòng +200!

Lúc nãy trong lúc rảnh tay, cô vô tình liếc nhìn bảng đánh giá, phát hiện chị gái của cô bé cũng là +300!

“Biết chứ, em cực thích em ấy luôn.”

Nhìn theo bóng lưng hai chị em rời đi, Trần Nhiễm thầm tính toán: Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai cô sẽ nhận được thực đơn mới.

Hiệu trưởng Tiêu đột nhiên lên tiếng:

“Em có muốn vào nhóm không? Dạo này trên nhóm WeChat có nhiều người khen em lắm đấy.”

Hiệu trưởng Tiêu thật sự rất quý Trần Nhiễm, nhất là sau khi biết chuyện gia đình của cô, còn chủ động giúp cô suy tính con đường tiếp theo.

“Chị có nghe qua về chuyện nhà em rồi. Nếu gia đình em cứ ngăn cản không cho em đi ứng tuyển, thì không được nữa… hay là thử làm đầu bếp tư nhân đi?”

Hiệu trưởng Tiêu không kìm được, đưa tay xoa đầu Trần Nhiễm. Một cô gái có gương mặt ngọt ngào, tính cách mạnh mẽ, dù rơi vào hoàn cảnh nào vẫn giữ được tinh thần lạc quan – ai mà không thích chứ?

Dạo gần đây, vì Trần Nhiễm, cô ấy đã tìm hiểu rất nhiều thông tin liên quan: “Chị thấy trên TikTok bây giờ hot lắm cái dịch vụ nấu ăn tại nhà, một tháng kiếm hơn chục triệu đấy, hay là em thử đi?”

Không chờ từ chối, Hiệu trưởng Tiêu trực tiếp kéo Trần Nhiễm vào nhóm phụ huynh: “Mấy phụ huynh này chắc chắn sẵn sàng thuê em đấy! Kiếm cũng không ít đâu.”

Trần Nhiễm cảm thấy sống mũi cay cay.

Cô dang rộng tay ôm chầm lấy Hiệu trưởng Tiêu, rồi còn không ngại ngần “chụt” một cái lên má cô ấy.

“Ối giời ơi, nguyên một mặt nước miếng…”

Hiệu trưởng Tiêu vừa lườm cô một cái, vừa tiếp tục mở nhóm phụ huynh ra cho xem: “Chị nói cho mà biết nhé, trước kia người nhà chị bán trái cây bảo kéo vào nhóm chị còn không đồng ý. Đừng coi thường nhóm phụ huynh trường mầm non này…”

Trần Nhiễm khoác tay Hiệu trưởng Tiêu, tựa đầu lên vai cô ấy, nhìn cô ấy hào hứng giới thiệu mình vào từng nhóm, không sót cái nào.

Chỉ tiếc rằng, ngay trong bầu không khí ấm áp ấy, hệ thống lại xuất hiện không đúng lúc.

“Hệ thống không tính dịch vụ nấu ăn tại nhà là nhiệm vụ chính tuyến.”

Trần Nhiễm trợn trắng mắt.

“Tại sao không? Chẳng phải nhiệm vụ chính tuyến bảo đi làm kiếm tiền là được sao?”

Hệ thống im lặng. Trần Nhiễm tò mò mở giao diện kiểm tra.

Ngay sau đó, cô bàng hoàng phát hiện dòng mô tả nhiệm vụ đã bị sửa!

Phía sau yêu cầu "đi làm kiếm tiền" bỗng dưng thêm một đoạn chú thích nhỏ: “Chủ thể lao động không được là cá nhân.”

“Hả? Trước đây có dòng này sao?”

Hệ thống tiếp tục giả chết.

Trần Nhiễm cũng không dám cãi với hệ thống quá nhiều, nhiệm vụ của cô còn nằm trong tay nó mà!

Dù là phần thưởng một triệu nhân dân tệ tiền mặt hay công thức nấu ăn cấp S sắp tới, cô đều nhất định phải có được!

Nghĩ vậy, cô tắt giao diện hệ thống, mở WeChat lên xem.

Nhóm phụ huynh nào cũng có hàng trăm tin nhắn mới.

Mỗi nhóm đều sôi nổi hoan nghênh cô gia nhập.

“Con nhà tôi giờ thích đi học lắm! Không cần phải dỗ nữa!”

“Đúng vậy! Trước đây nó biếng ăn, tôi lo chết đi được, bây giờ ăn uống tốt hẳn!”

“Hiệu trưởng, tôi chỉ quan tâm một chuyện: phụ huynh có được đi học cùng không?”

Ngay lập tức có người vạch trần.

“Anh muốn đi học hay muốn đi ăn?”

“Im đi, tôi cũng muốn đi học cùng con!”

“Câm nín +1, mạnh mẽ yêu cầu mở lớp phụ huynh đi kèm!”

Chúc Thần Thần cũng điên cuồng +1 phía dưới.

Mấy phụ huynh khác chỉ nghe con kể lại đồ ăn ở trường ngon như thế nào, còn cô ấy thì đã được nếm thử tận miệng!

Một bữa ngon như thế này mà chỉ được ăn một lần, cô ấy nằm mơ cũng khóc!

Hiệu trưởng Tiêu đành phải lên tiếng dập tắt làn sóng dư luận.

Cô ấy nghiêm túc nói: “Mọi người đùa vui thì được, nhưng hiện tại ba cô trong bếp đã rất vất vả rồi, mong phụ huynh đừng gây thêm áp lực cho nhà trường.”

Thấy không khí trong nhóm nóng như vậy, Hiệu trưởng Tiêu nghiêm túc suy nghĩ, rồi quay sang hỏi cô gái đang tựa vào vai mình.

“Trần Nhiễm, hay trường mình tổ chức một buổi tham quan đi? Làm theo kiểu buffet, em có thấy quá sức không? Nhân tiện cho phụ huynh thấy tay nghề của em luôn.”

Đến lúc đó, không chỉ giúp quảng bá cho trường mà còn giúp Trần Nhiễm có cơ hội thể hiện kỹ năng nấu nướng.

Cô không tin nổi nhà họ Trần có thể một tay che trời!

Trần Nhiễm ôm chặt Hiệu trưởng Tiêu một cái.

Vị Hiệu trưởng Tiêu này chưa lập gia đình, bán nhà để mở trường, thực sự coi trẻ con và giáo viên là con cái của mình mà yêu thương.

Dù hệ thống đã chặn con đường làm đầu bếp riêng của cô, nhưng cô không muốn làm Hiệu trưởng Tiêu thất vọng.

“Được! Em sẽ làm thật tốt!”

Hai người bàn bạc một lúc về buổi tham quan sắp tới.

Còn trong nhóm chat, Chúc Thần Thần thì vì câu nói thiếu nhân lực của Hiệu trưởng Tiêu mà bật dậy khỏi ghế sofa.

“Chúc Thần Thần, con làm gì thế? Ở nhà không yên thì đi làm thêm đi!”

Mẹ Chúc vốn nghĩ con gái lớn sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng lại thấy cô con gái ưỡn ngực, tự tin ngẩng đầu.

“Mẹ! Mai con đi làm thêm đây, mẹ yên tâm!”

Không thể đi ăn ké ở lớp học thêm buổi tối thì đi thực tập cũng được chứ? Cô ấy không tin là nhân viên thì không được ăn!