Hệ Thống Đầu Bếp Thần Thánh, Nhưng Làm Thêm Ở Căng - Tin

Chương 7.1: Lối đi riêng

Từng là "Vua giành cơm" của trường Tiểu học số Bảy, cuối cùng Chúc Thần Thần cũng vực dậy tinh thần, thành công giành được suất thứ hai dù bị bỏ xa về điểm số.

Nhưng suất thứ ba… xem chừng là vô vọng rồi.

Ngược lại, Chúc Huống Huống, thế hệ mới của "Vua giành cơm", vẫn kịp hốt thêm hai miếng súp lơ trong phần ăn thứ ba.

Món súp lơ xào thịt xông khói, vừa thơm vừa giòn, vị thịt xông khói hòa cùng hương thơm cháy cạnh của chảo nóng tạo thành món ăn hoàn hảo để ăn kèm với cơm.

Chúc Huống Huống trân trọng nhấm nháp từng miếng, vừa ăn vừa hỏi chị gái:

“Chị, chị còn nhớ chị đã nói gì không?”

Chúc Thần Thần xúc một muỗng cơm to, cẩn thận xếp lên đó một cái râu mực và một miếng súp lơ, chuẩn bị thưởng thức sự hòa quyện tuyệt hảo của hai hương vị trong cùng một miếng cắn.

“Ăn xong rồi nói!”

Cô ấy cứ tưởng em gái định nhắc lại chuyện McDonald"s hay gà rán gì đó.

Ôi chao! Nếu biết trước cơm ở nhà trẻ này ngon như vậy, thì chị đây còn thèm McDonald"s làm gì nữa chứ!

Giờ thì đừng nói McDonald"s, ngay cả nhà hàng Trần Gia Lâu cũng chỉ là quá khứ nhạt nhòa trong mắt cô ấy!

Chúc Huống Huống cẩn thận nhai súp lơ, dùng thìa xúc cơm ra khay, cố gắng trộn cơm với nước sốt mực để tận dụng từng giọt hương vị cuối cùng.

“Chị, chị nói nếu em không giành được, chị sẽ chia đồ ăn cho em…”

Chúc Thần Thần khựng lại một giây, rồi nhanh chóng gắp hai miếng mực hoa nhét vào miệng.

“Nhưng em giành được rồi mà!”

Cô ấy vội vàng bưng khay cơm lên, vừa ăn vừa chặn đứng âm mưu của em gái.

“Em còn ăn nhiều hơn chị nữa đấy! Chị đi giành lần hai mà chỉ lấy được ba miếng mực thôi!”

Chúc Huống Huống lập tức giơ đũa, chuẩn bị cướp ngay trên khay chị gái:

“Chị nuốt lời!”

Chúc Thần Thần biết mình sai, đặt khay cơm xuống, cố gắng dùng các điều kiện khác để thuyết phục em gái.

“Em ngày nào cũng được ăn mà… Hay là chị mua trà sữa cho em nhé?”

“Không! Em muốn râu mực!”

“Hai ly luôn!”

Cuối cùng, Chúc Thần Thần dùng bạo lực đàn áp, cưỡng ép đưa cho em gái một miếng cà rốt để đổi lấy sự yên bình.

Chúc Huống Huống cẩn thận hút hết nước sốt từ miếng cà rốt, đến khi không còn chút hương vị nào mới chịu ăn luôn cả miếng.

Khác với râu mực giòn dai, cà rốt lại mềm, thấm đẫm nước sốt cay ngọt, ăn vào gần như không nhận ra là cà rốt nữa.

Ăn xong, Chúc Huống Huống ngó vào khay chị gái một lần nữa, nhưng thất vọng cau mày.

— Hết sạch rồi, thậm chí nước sốt cũng bị vét đến sạch bóng!

“Chị…”

Chúc Thần Thần chột dạ, lập tức đánh trống lảng:

“Chị không ngờ đấy, cơm ở nhà trẻ của em lại ngon đến vậy sao?”

Là sinh viên đại học, dù có ngây thơ cỡ nào thì cô cũng hiểu được một số luật bất thành văn của thế giới người lớn.

Đầu bếp giỏi thế này, sao lại làm việc ở nhà trẻ chứ?

Chúc Huống Huống từng nghe giáo viên bàn tán về chuyện này, nên cũng biết chút ít nội tình.

Cô bé giả vờ thở dài một hơi, ra vẻ người lớn:

“Giáo viên nói, chị đầu bếp Trần chỉ đến giúp tạm thời thôi, một tháng nữa là đi rồi.”

Tạm thời giúp đỡ?

Chúc Thần Thần cảm thấy hợp lý, nhưng đồng thời, trong lòng lại đau nhói.

Chúc Thần Thần sững sờ.

Nếu chỉ còn hơn một tháng nữa, vậy thì mình căn bản không kịp chờ đến đợt hoạt động tiếp theo để được ăn tiếp!

Chưa kể… chỉ một tháng rưỡi nữa là tháng chín khai giảng rồi!

Nhưng sinh viên đại học không bao giờ lùi bước!

Nhanh chóng dọn khay cơm của mình và em gái, Chúc Thần Thần lập tức lao đến chỗ cô hiệu trưởng.

“Cô ơi, con nhớ là lớp bán trú của trường mình có thu thêm tiền ăn đúng không ạ?”

Cô hiệu trưởng có trí nhớ rất tốt, đặc biệt là với những cô bé dễ khiến người khác khắc cốt ghi tâm như Chúc Huống Huống.

“Đúng vậy, nhưng Chúc Huống Huống đã đăng ký bán trú rồi mà?”

“Mẹ con hơi lo lắng cho em ấy ạ.” Chúc Thần Thần ra vẻ trăn trở, khuôn mặt đầy u sầu. “Dạo này em ấy ăn nhiều quá, chỉ mấy ngày mà đã lên hẳn một ký!”

“Thật đấy, trẻ con vẫn nên kiểm soát cân nặng một chút.” Cô hiệu trưởng cũng nhận ra điều này. “Vậy để cô nhắc cô Lý, giáo viên lớp em ấy, chú ý trông chừng nhé.”

“Đâu thể để cô giáo phải bận tâm như vậy được ạ.” Chúc Thần Thần bắt đầu lộ rõ mưu đồ. “Đúng lúc con đang nghỉ hè, mỗi tối đến đây ăn cơm cùng em gái, tiện thể giám sát em ấy ăn ít lại, rồi đưa em về luôn cũng được ạ…”

Cô hiệu trưởng mỉm cười theo phong cách rất giáo viên chủ nhiệm, khiến Chúc Thần Thần lập tức nhớ lại những ngày tháng cấp ba của mình.

“Vậy thì con có thể về nói với mẹ con rằng, hãy để con đón em về nhà ăn cơm luôn, thế nào?”

Bất kể cấp bậc nào, giáo viên vẫn luôn là bậc thầy trong việc đối phó với học sinh.

Với cô hiệu trưởng, Chúc Thần Thần chẳng qua cũng chỉ là một bé con hơn hai trăm tháng tuổi mà thôi.

Chúc Thần Thần thảm bại quay về.

Cô giáo Vương đứng gần đó, lặng lẽ lên tiếng:

“Cô ơi, chẳng phải cô vẫn đang lo việc quảng bá cho trường không tốt sao? Nhân cơ hội này tận dụng đi ạ!”

“Ý em là lợi dụng chất lượng bữa ăn sao?” Cô hiệu trưởng lắc đầu. “Với tay nghề của Trần Nhiễm, em nghĩ cô ấy có thể ở lại trường mẫu giáo chúng ta lâu dài sao?”

“Hơn nữa, trường chúng ta là mẫu giáo, đâu phải nhà hàng!”

Cô giáo Vương thất vọng não nề.

Cô ấy thật sự rất yêu thích những món ăn của Trần Nhiễm, dù phải đánh đổi bằng một ký lô trên cân nặng, nhưng… không hối tiếc!

Nhưng cũng chính vì cô hiệu trưởng có nguyên tắc như vậy, cô ấy mới từ chối lời mời từ trường mẫu giáo tư thục để ở lại đây.

Người yêu thương trẻ con thì không thể là người xấu được!

Chỉ tiếc là, người yêu thương trẻ con chưa chắc đã yêu thương mấy đứa trẻ hơn trăm tháng tuổi!

Cô hiệu trưởng dứt khoát từ chối thêm một phụ huynh khác đang xin cho con ăn ké.

“Không được.”

“Thật sự không được… Hoàn toàn không thể!”

Bà mẹ trẻ tuổi lủi thủi ra về, chợt nghe thấy tiếng thì thầm của hai chị em nhà họ Chúc.

“Lần sau em lén lấy chút đồ ăn cho chị đi, chị cho em mượn điện thoại chơi!”