“Hay mình đi uống trà sữa, ăn gà rán nha?”
Nghe đến "trà sữa", mắt cô bé sáng lên một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng kiềm chế.
“Chị! Chị ăn với em đi mà!”
Cơm ở trường thật sự rất ngon, cô bé thích trà sữa, nhưng vẫn muốn chị gái cũng được ăn món ngon như mình.
Chúc Thần Thần bại trận.
Cuối cùng cũng có một cơ hội không cần về nhà ăn cơm, vậy mà lại bị lôi ở lại trường mẫu giáo!
Cô ấy giận dữ bẹo má em gái một cái:
“Không cho uống trà sữa nữa! Lần sau chị đặt hai cốc, tự chị uống hết!”
Chúc Huống Huống cũng không phải tay vừa, lập tức phản kích:
“Vậy lần sau chị tự ra lấy đồ! Em sẽ không giúp chị đánh lạc hướng mẹ nữa đâu!”
Mẹ Chúc cấm hai chị em ăn đồ ngoài, trà sữa cũng bị liệt vào danh sách cấm. Mỗi lần lén đặt trà sữa, thường là Chúc Huống Huống giả vờ gọi mẹ đi chỗ khác, còn Chúc Thần Thần lẻn ra ngoài lấy.
“Hả? Em dám nói chị là "hổ" hả?! Chúc Huống Huống, em tiêu đời rồi!”
Cô bé hốt hoảng lấy tay bịt miệng, biết mình lỡ lời, định giở chiêu làm nũng thì bất ngờ ngửi thấy mùi thơm nức mũi.
“Chị ơi! Cơm chín rồi! Mau đi xếp hàng!”
Bé gái mũm mĩm sức lực dồi dào, lập tức kéo chị gái chạy thẳng đến bục giảng đầu lớp.
Từ khi đồ ăn ở trường trở nên ngon hơn, bữa tối nào cũng có cảnh xếp hàng tranh chỗ.
Bình thường chỉ có hơn chục bạn nhỏ ở lại ăn tối, nhưng hôm nay vì có hoạt động, cả trường mẫu giáo đều đổ xô đi giành phần.
Là một "lão làng" trong lĩnh vực này, Chúc Huống Huống đã nhanh chóng chiếm được vị trí thứ năm!
Cô bé nắm tay chị gái, dặn dò:
“Chị, lát nữa lấy cơm xong, đừng nói gì cả! Mình ngồi xuống ăn thật nhanh, ăn xong còn quay lại lấy lượt hai! Lượt ba thì... còn phải xem số trời!”
“Được rồi, được rồi!”
Trong mắt Chúc Thần Thần, em gái cô ấy đã bị tẩy não hoàn toàn bởi nhà trẻ này rồi! Phải chăng càng tranh giành thì cơm lại càng ngon hơn?
Cô ấy bưng khay thức ăn, nhìn Chúc Huống Huống với ánh mắt đầy thương cảm, rồi nhẹ giọng dỗ dành:
“Lát nữa mà em không giành được đồ ăn, chị chia phần của chị cho em nhé, chịu không?”
Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh như ngưng đọng.
Lũ trẻ xếp hàng phía trước và phía sau đều quay lại nhìn cô ấy với ánh mắt ngưỡng mộ.
Cái gì mà tuyệt thế chị gái, đây chính là hiện thân của nữ thần nhân từ!
Bị đặt dưới ánh nhìn kính phục của bọn nhỏ, Chúc Thần Thần chợt thấy hơi hoài nghi phán đoán ban đầu của mình—lẽ nào cơm nhà trẻ này thực sự ngon đến thế?
Một làn hương thơm ngọt xen chút cay nồng lượn lờ trong không khí, cô ấy theo phản xạ hít một hơi sâu.
Là mực xào cay!
Ánh mắt cô ấy dán chặt vào cửa lớp, nhìn nhân viên bếp ăn nối đuôi nhau mang thức ăn vào.
“Chị! Có phải mùi siêu thơm không!”
Chúc Thần Thần đã từng bị lừa bởi quá nhiều hàng quán vỉa hè, rút ra một bài học xương máu: Có những món ăn, mùi thơm thì có nhưng ăn vào lại nhạt như nước ốc!
“Cũng được, nhưng không biết ăn vào thế nào.”
Khi hộp giữ nhiệt được mở ra, cô giáo Vương nhìn chằm chằm vào nồi thức ăn đầy nuối tiếc, rồi lớn giọng nhắc nhở:
“Các em giữ trật tự! Ăn hết mới được quay lại lấy phần hai!”
Bọn trẻ miệng thì “vâng ạ” nhưng mắt lại sáng rực nhìn nồi thức ăn.
Mực cuộn thành từng bông hoa, xen lẫn xúc tua uốn lượn trong sốt cay đỏ rực, bên cạnh là đĩa súp lơ xào xanh mướt, thoang thoảng hương khói bếp, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng tế bào vị giác.
Bé con xếp trước nhanh chóng nhận phần rồi chạy đi. Chúc Thần Thần nhìn Chúc Huống Huống nhận suất ăn, rồi cũng cầm khay của mình lên.
Cô giáo Vương quan tâm hỏi:
“Có món nào không ăn được không?”
“Em ăn được hết, cứ lấy đủ phần đi ạ.”
Bưng khay cơm về chỗ, cô ấy nhìn thấy em gái đã vùi đầu ăn ngon lành.
Lúc này, cô ấy mới bắt đầu hiểu ra.
Lúc nãy, khi mùi hương thoảng qua, cô ấy còn miễn cưỡng chịu được. Nhưng bây giờ, khi món ăn bày ngay trước mắt, mùi thơm xộc thẳng vào mũi, cô ấy nhịn không nổi nữa!
Đặt khay xuống, Chúc Thần Thần nhanh chóng gắp một miếng xúc tua mực.
Cô ấy thích nhất là xúc tua mực!
Cắn một miếng, độ giòn sật kết hợp với chút dai nhẹ tạo ra cảm giác nhai cực đã, từng tiếng “rắc rắc” vang lên trong miệng, khiến người ta không thể dừng lại.
Ăn xong một miếng, mắt cô ấy sáng rực!
Độ chín hoàn hảo! Không dai, không cứng, mềm giòn vừa vặn!
Cô ấy lại gắp tiếp một miếng hoa mực.
Xúc tua giòn thế này, liệu hoa mực có bị bở không?
Vừa cắn một cái, cô ấy tròn mắt sững sờ.
Miếng hoa mực… đang nảy trong miệng cô ấy!
Từng sớ thịt đàn hồi, mọng nước, hoa văn cắt tỉa tinh xảo giúp nước sốt thấm đều vào từng kẽ nhỏ, mang đến trải nghiệm vị giác bùng nổ!
Gia vị hòa quyện hoàn hảo!
Mặc dù là món cay, nhưng độ cay lại nhẹ nhàng vờn qua đầu lưỡi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác mà không hề gây khó chịu. Vị cay này không chỉ đến từ ớt bột, ớt tươi mà còn có sự góp mặt của tương cay và chút hăng nhẹ của hành tây, ớt chuông.
Dù là một fan cuồng mì cay cấp độ cao, Chúc Thần Thần cũng không thể chê vào đâu được.
Không cay nồng, nhưng lại… quá hoàn hảo!
Lúc này, cô ấy mới nhận ra, điều làm nên đỉnh cao của món ăn này không chỉ là cách xử lý mực mà chính là phần nước sốt tuyệt hảo không thể bắt bẻ!
“Chị! Sao chị mới ăn có hai miếng thôi?”
Chúc Huống Huống ngẩng đầu, thấy chị gái vẫn chưa động vào cơm, liền hoảng hốt.
Cô bé đã ăn xong một suất rồi!
“Ồ đúng rồi,” Chúc Thần Thần ngước lên, thấy có người bắt đầu chạy đi lấy phần thứ hai, bật ngay chế độ báo động! “Em đi trước đi, chị theo sau ngay đây!”
Dù sao thì… cô ấy cũng là chị của Chúc Huống Huống!
Trước khi truyền thuyết về em gái vang danh thiên hạ, cô ấy cũng từng là “Nữ hoàng giành cơm số một trường Tiểu học số Bảy!”