Hệ Thống Đầu Bếp Thần Thánh, Nhưng Làm Thêm Ở Căng - Tin

Chương 6.1: Mực xào cay

Trường Mầm Non Khởi Minh thực sự là một nơi vô cùng đặc biệt.

Sáng nay Trần Nhiễm không phải đi làm, mãi đến mười giờ mới đến trường, vừa vặn đυ.ng trúng một khung cảnh lao động sôi nổi.

Đám nhóc con đứa thì cho vịt ăn, đứa thì làm thủ công, thậm chí còn có mấy nhóc đang dùng vật liệu xây dựng tí hon để xây nhà nữa!

Nhìn tụi nhỏ dùng những viên gạch chỉ bằng lòng bàn tay để dựng nhà, Trần Nhiễm cũng ngứa tay muốn thử quá đi mất!

Nhưng mà, đã đến giờ cô vào bếp rồi.

Vừa bước chân vào bếp, mọi người lập tức nhiệt tình vây quanh:

“Tiểu Trần đến rồi!”

“Đầu bếp Trần tới kìa.”

“Hôm nay rau tôi rửa xong hết rồi, cô xem còn gì cần tôi phụ không?”

Bầu không khí trong bếp lập tức thay đổi, hiệu suất tăng vọt như một cỗ máy rỉ sét lâu ngày vừa được tra dầu, ai cũng chủ động giúp đỡ nhau.

Chỉ cần Trần Nhiễm giơ tay, lập tức có người đưa đồ qua. Đến khi trên trán cô lấm tấm mồ hôi, có bà chị còn tận tình cầm khăn nóng giúp cô lau khô.

Thậm chí, ngay cả Viên Quốc Trung, người trước giờ chỉ cho cô có 5 điểm hài lòng, bây giờ cũng hào phóng nâng lên 50 luôn rồi!

Sau bữa trưa, Trần Nhiễm mở hệ thống ra, đầy mong chờ nhìn vào điểm hài lòng phía sau nhiệm vụ "Đầu sư tử".

Cứ đà này, chắc tầm một hai ngày nữa là cô sẽ nhận được công thức món mới!

“Nhiễm Nhiễm này!” Hiệu trưởng Tiêu xông vào bếp như một cơn gió, trên tay còn cầm theo mấy viên kẹo nhét cho cô. “Tối nay nấu nhiều thêm một chút nhé!”

Trần Nhiễm còn chưa kịp hỏi tại sao, thì bác phụ bếp bên cạnh đã nhanh nhảu đoán ra:

“Lại có hoạt động nữa hả? Có phụ huynh tham gia sao?”

Trường Mầm Non Khởi Minh nổi tiếng với các hoạt động ngoại khóa đa dạng. Vì mục đích giáo dục và quảng bá, họ thường xuyên mời phụ huynh đến tham gia cùng các bé.

“Đúng vậy, hôm nay tụi nhỏ sẽ dựng xong nhà, phải lợp mái nữa. Có hai phụ huynh sẽ đến hỗ trợ. Tuy chỉ có hai người lớn, nhưng toàn bộ lũ trẻ sẽ ở lại ăn tối.”

Vừa rửa bát, bác phụ bếp vừa làu bàu:

“Nuôi con thời nay vất vả thật đấy, đi học mẫu giáo mà phụ huynh cũng phải tham gia hoạt động nữa!”

Hiệu trưởng Tiêu đã miễn dịch với mấy lời càm ràm này từ lâu:

“Tham gia hoạt động còn đỡ hơn là thức đêm làm thủ công cho con chứ? Nhiễm Nhiễm, nhớ làm dư ra một chút nha, còn hơn là thiếu!”

Viên Quốc Trung cũng thêm vào một câu:

“Thiếu á? Tôi thấy mấy giáo viên trong trường bây giờ thành thạo vét sạch đáy nồi luôn rồi đó!”

Hiệu trưởng Tiêu cười ngại ngùng, nhìn qua thực đơn:

“Tối nay có mực xào cay với bông cải xanh nhỉ? Ngon đấy! Tôi thích ăn cay lắm, nhưng cô đừng nấu cay quá cho bọn trẻ con nhé.”

“Yên tâm,” Trần Nhiễm gật đầu. “Tôi sẽ nhờ anh Viên kiểm soát độ cay và khẩu phần, đảm bảo vừa miệng mà không thiếu phần ai!”

Với kỹ năng điều vị cấp A từ hệ thống, món ăn cô nấu ngày nào cũng cháy hàng, cứ mạnh dạn nấu thôi!

Mực xào cay, quan trọng nhất là nước sốt, mà đây lại là sở trường của cô.

Còn về kỹ thuật nấu nướng, ở nhà họ Trần, cô đã học hành bài bản bao nhiêu năm, không có hệ thống thì vẫn dư sức làm ngon.

Trần Nhiễm chỉnh lại mũ và khẩu trang, cầm chặt con dao:

“Được rồi! Nào, bắt đầu rửa mực! Bác ơi, giúp cháu ngâm bông cải vào nước muối nhé! Anh Viên, nhớ cẩn thận cái tay đó!”

Cả căn bếp lập tức trở nên nhộn nhịp.

Hiệu trưởng Tiêu đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng vui vẻ rộn ràng trong bếp, khẽ thở dài một hơi.

Nếu Trần Nhiễm có thể ở lại lâu dài thì tốt biết mấy. Nhưng dù có dùng chân để nghĩ, Hiệu trưởng Tiêu cũng biết chuyện này là không thể.

Một đầu bếp có tay nghề đỉnh cao như vậy, đến làm tạm ở trường mẫu giáo đã là chuyện khó tin rồi, chứ đừng nói đến chuyện gắn bó lâu dài.

Dạo gần đây, cô ấy cũng nghe ngóng được vài chuyện về nhà họ Trần, mơ hồ hiểu ra vì sao Trần Nhiễm lại đến đây làm việc.

Hiệu trưởng Tiêu đã nghĩ sẵn một kế hoạch: đợi Viên Quốc Trung khỏi tay, cô ấy sẽ thử giới thiệu cho Trần Nhiễm một công việc đầu bếp riêng. Làm tốt thì chẳng thua gì nhà hàng lớn cả!

Đang mải suy nghĩ, cô ấy bỗng nghe thấy bên ngoài có một giọng nói vang dội, liền tò mò đi ra xem.

Hóa ra là một trong hai vị phụ huynh tham gia hoạt động hôm nay – Chúc Thần Thần.

Trước khi đến trường, Chúc Thần Thần cực kỳ không tình nguyện. Chỉ vì cái hoạt động này mà cô ấy phải bỏ lỡ một buổi đua xe, có khi lại bị tụt hạng nữa chứ!

Nhưng khi thực sự tham gia, cô ấy lại cảm thấy xây nhà tí hon cũng khá vui!

Cùng với một phụ huynh khác, Chúc Thần Thần nâng một thanh gỗ, đặt chắc chắn lên khung nhà nhỏ.

“Lợp mái nào!”

Bọn trẻ xung quanh lập tức kéo cò những ống pháo giấy đã chuẩn bị sẵn.

Buổi lễ lợp mái được tổ chức theo đúng trình tự truyền thống, giúp bọn trẻ học thêm về phong tục dân gian, người lớn thì có cơ hội tham gia hoạt động với con và... đổ một đống mồ hôi.

Chúc Thần Thần bắt đầu thấy hơi mệt, chợt nhớ ra hôm qua mình có hứa dẫn em gái đi ăn ngon, liền ghé sang rủ rê:

“Huống Huống, chị dẫn em đi sớm nha? Mình đi ăn McDonald’s đi!”

Cả nhà họ Chúc đều là tín đồ ẩm thực, nhưng mẹ Chúc lại rất chú trọng dinh dưỡng và sức khỏe, hiếm khi cho hai chị em ăn đồ ăn ngoài, đặc biệt là những thứ như hamburger - bà xem đó là "rác thực phẩm".

Chúc Thần Thần đắc ý chờ đợi tiếng reo hò vui sướиɠ của em gái. Nhưng cô bé lại bày ra vẻ mặt khó xử.

“Chị ơi... em vẫn muốn ăn cơm ở trường hơn...”

Chúc Thần Thần: ???

Cái gì cơ? Không thích ăn đồ ngoài mà lại thích cơm trường mẫu giáo?

Cô đâu có muốn ngồi đây ăn cơm chung với lũ nhóc con chứ!

Không cam tâm, Chúc Thần Thần tiếp tục dụ dỗ: