Đi ngang qua nhà hàng nhà họ Trần, Trần Nhiễm bất ngờ chạm mặt Trần Nhất Kim, đúng lúc anh ta cũng tan làm.
Dù gì cũng là con cháu nhà họ Trần, nên anh ta không cần phải làm đến khuya như các đầu bếp bình thường.
Thấy người quen, mắt Trần Nhiễm sáng rực lên!
“Trần Nhất Kim! Anh học được món thịt viên sư tử chưa?”
Nghe xong, Trần Nhất Kim quay đầu lại, trong lòng chua chát không nói nên lời.
Rõ ràng người bị đuổi khỏi nhà là cô, nhưng sao mỗi lần gặp mặt, người thấy khó chịu lại luôn là anh ta vậy?!
“Vẫn chưa…” Anh ta ủ rũ trả lời, dứt khoát chọn nằm thẳng luôn cho rồi. “Mấy ngày nữa Chử Nam sẽ đến đánh giá nhà hàng, món thịt viên sư tử mấy hôm nay toàn do ba tôi đích thân làm, nào có thời gian dạy tôi.”
Chứ đừng nói đến chuyện học, chỉ cần anh ta ló mặt lại gần thì ông già đã xem anh ta như cái gai trong mắt rồi.
Nhắc đến đây, Trần Nhất Kim lại nhớ tới chuyện năm xưa bị Trần Nhiễm đè bẹp khi học nấu ăn, thế là bực bội phẩy tay.
“Cô quan tâm làm gì, tôi học chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng cô thì đừng có mơ mà học được cả đời này!”
Nói xong, anh ta khịt mũi một cái rồi bỏ đi.
Trần Nhiễm tiếc nuối mở hệ thống ra xem vài lần.
Lần này lại không có nhiệm vụ mới!
Cô liền lấy điện thoại ra, đổi mấy nền tảng khác nhau để tìm kiếm cái tên “Chủ Nam”.
“Chử Nam” thực chất là một ông chú trung niên có tài khoản tên “Nấu Cơm Cho Bạn Ăn”. Ban đầu, chương trình ẩm thực của ông ta chẳng có bao nhiêu lượt xem, nhưng kể từ khi chuyển sang chuyên mục khám phá nhà hàng thì nhanh chóng nổi lên.
Vì bản thân cũng rất giỏi nấu ăn, nên ngoài đánh giá hương vị, ông ta còn có thể phân tích cách chế biến và nguyên liệu, được đông đảo khán giả yêu thích.
Mỗi tập, Chử Nam đều chọn nhà hàng từ những bình luận có lượt thích cao nhất.
Trong tập trước, bình luận được thả tim nhiều nhất là:
“Thịt viên sư tử của nhà hàng nhà họ Trần! Nghe nói là do em trai bếp trưởng của Tri Vị Trai làm, một phần chỉ có 168 thôi!”
Bên dưới vô số người hưởng ứng, lượt thích cũng đã lên đến hơn 13.000.
Một nhà hàng ở thành phố nhỏ mà có được lượt tương tác cao như vậy, chứng tỏ danh tiếng cũng không tệ.
Năm nay đang học năm ba đại học, Chúc Thần Thần là một trong số những người để lại bình luận.
Kể từ sau khi ăn bữa tiệc tất niên tại nhà hàng nhà họ Trần, cô ấy vẫn luôn nhung nhớ mãi không quên.
Đặc biệt là món thịt viên sư tử kia, ăn một lần là khắc sâu vào lòng!
“Huống Huống, nhớ kỹ nha! Khi chị đi học rồi thì em phải nhắc ba mẹ thường xuyên vào! Tiệc tất niên năm nay nhất định phải ăn ở nhà hàng nhà họ Trần nữa đó!”
Cô ấy vừa nằm trên sofa vừa than thở lướt điện thoại, đợi một lúc vẫn không thấy đứa em gái hay rep tin nhắn trong giây lát của mình trả lời.
“Chúc Huống Huống! Sao không trả lời chị?”
Cô ấy đổi tư thế, lười biếng chỉ đạo người hầu: “Lấy cho chị một quả quýt.”
Cô em gái ruột được sinh ra để làm người hầu ngoan ngoãn chạy đi lấy quýt, sau đó ngồi xổm trên ghế nhỏ, nhìn chị gái bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Chị ơi, đồ ăn ở nhà trẻ của bọn em còn ngon hơn cả nhà hàng nhà họ Trần luôn!”
Hả?
Chúc Thần Thần cắn một múi quýt, thấy hơi chua, bèn lén nhét hai múi vào miệng em gái, nhìn gương mặt bánh bao nhỏ nhắn lập tức nhăn nhó lại như một cái bao xếp.
“Em ăn cái gì mà ngon vậy? Không lẽ nhà trẻ cho em ăn một cái đùi gà rán mà em đã cảm thấy thỏa mãn rồi à?”
Lúc này, mẹ Chúc đi ngang qua, vừa hay trông thấy Chúc Huống Huống đang cau có nhăn nhó vì chua, liền giơ tay gõ nhẹ lên đầu đứa con gái lớn.
“Lại bắt nạt em gái nữa! Ngày mai có hoạt động ở nhà trẻ, con đi giúp mẹ một chuyến đi, ba mẹ đều phải tăng ca rồi.”
“Con không muốn đi!”
“Không đi thì ra ngoài kiếm việc làm thêm đi! Nhìn con nằm ườn trên ghế sofa mà mẹ ngứa mắt quá!”
Chúc Thần Thần cảm thấy bầu trời trước mắt như sụp đổ. Cô ấy vừa hẹn đội game tối mai leo rank xong mà!
Lúc này, Chúc Huống Huống cuối cùng cũng nuốt trôi múi quýt chua chát, liền lon ton chạy lại dụ dỗ chị gái: “Chị ơi, đi đi mà! Đồ ăn ở nhà trẻ bọn em siêu ngon luôn á!”
“Đồ ăn ở nhà trẻ thì có gì ngon chứ!” Chúc Thần Thần bĩu môi, liếc em gái một cái. Nghĩ tới đứa nhóc đáng thương này chưa từng được nếm qua mỹ vị nhân gian, cô quyết định cho em gái được mở mang tầm mắt.
“Thôi được rồi, ngày mai em ngoan một chút, tan học chị sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon!”
Thật tội nghiệp! Đến mức còn thấy đồ ăn tập thể của nhà trẻ là ngon. Ngày mai nhất định phải đưa nó đi thử "đại tiệc" McDonald"s để biết thế nào là tinh hoa của ẩm thực!