Cô giáo Vương bị hành hạ bởi hàng chục tin nhắn WeChat của Phùng Manh mỗi ngày, giờ phút này cảm thấy lòng hả hê vô cùng!
Cô ấy cầm thìa ăn chuyên dụng, từ tốn cắt trứng thành từng miếng nhỏ, mỗi miếng đều được trộn đều với nước sốt cà chua sánh đặc rồi mới đưa vào miệng, từ tốn rút thìa ra, sạch bóng không sót một hạt cơm.
“Chuẩn rồi, giòn nhưng lại có độ dai nhẹ, ăn còn ngon hơn cả thịt nữa ấy. Nói thật, món trứng chiên sốt cà này còn ngon hơn cả thịt bò sốt cà chua nữa!”
Cô giáo Vương giơ ngón cái lên khen ngợi, nhìn Tiền Duệ ăn ngon lành mà chọc ghẹo Phùng Manh:
“Chị nhìn đi, Tiền Duệ ăn ngon lành chưa kìa!”
Ngay khi tiếng “ùng ục” phát ra từ bụng Phùng Manh, cô giáo Vương cảm thấy nỗi uất ức bị tra tấn bằng tin nhắn suốt thời gian qua cuối cùng cũng được báo thù!
Không chịu được nữa, Phùng Manh hạ giọng hỏi: “Tôi… tôi trả tiền cơm được không?”
Cô giáo Vương tiếc nuối lắc đầu: “Chị có để ý không? Không chỉ ăn ngon mà Tiền Duệ còn ăn nhanh nữa kìa.”
Thật vậy! Trước đây, mỗi bữa cơm Tiền Duệ ăn mãi không xong, có khi mất cả nửa tiếng mới xong được vài thìa. Nhưng bây giờ, cậu bé đã ăn gần hết suất của mình rồi!
“Bởi vì ăn chậm thì hết mất.”
Cô giáo Vương đã ăn xong suất của mình, chỉ còn nửa bát đậu hũ hấp thịt bằm là chưa động đến. Dù sao món này mỗi người một phần, không phải tranh giành.
Phùng Manh nhìn quanh lớp học, cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ.
Lúc ăn cơm, cả lớp trông chẳng khác gì một hội nghị… Ờ không, một buổi thi đấu ăn uống thì đúng hơn!
Mỗi đứa trẻ đều đang tập trung cao độ vào bữa ăn của mình!
Cô giáo Vương vừa kịp đi lấy thêm một phần cơm nữa, nhưng tiếc rằng trứng chiên sốt cà đã hết, cô ấy đành ngậm ngùi xúc nước sốt ăn kèm cơm.
Cô ấy nghiêm túc nói với Phùng Manh: “Chị thấy không, tụi nhỏ không ăn gì lạ đâu, chỉ là chị Trần Nhiễm mới đến nấu ăn… nấu ngon quá trời thôi.”
Tiền Duệ cũng không kịp lấy thêm miếng trứng thứ hai, cậu bé đành chuyển sang ăn đậu hũ hấp thịt bằm.
Nếu nói món trứng sốt cà chua là đỉnh cao của sự đậm đà, thì món đậu hũ hấp thịt bằm lại là chuẩn mực của sự thanh tao.
Cà chua có vị chua nhẹ, kết hợp với hương vị đậm đà của sốt kho, mang lại cảm giác vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác. Nhưng món đậu hũ này thì khác, Trần Nhiễm đã vô cùng cẩn thận trong việc nêm nếm gia vị.
Với kỹ năng điều vị cấp A, cô hiểu rõ rằng nêm nếm không phải là bỏ càng nhiều gia vị càng tốt, mà phải chuẩn xác và tinh tế.
Thịt bằm đã được tẩm ướp đậm đà từ trước, đậu hũ hôm nay lại đặc biệt mềm, mang theo hương thơm tự nhiên của đậu nành. Chỉ cần thêm một chút muối và tiêu, là đã có thể tôn lên trọn vẹn hương vị nguyên bản của nguyên liệu.
Sự đậm đà của sốt cà chua càng làm nổi bật lên vị thanh ngọt của đậu hũ hấp thịt bằm. Ngược lại, vị ngọt nhẹ của đậu hũ lại càng làm nước sốt cà chua trở nên đậm đà hơn.
Tiền Duệ không biết miêu tả phức tạp như vậy, cậu chỉ cảm thấy: Ngon cực kỳ!
Em ấy muốn ăn thêm!
Nhưng nhìn sang mẹ, thấy đôi mắt bà ấy đang sáng rỡ nhìn chằm chằm vào bát cơm của mình, Tiền Duệ đành đưa thìa ra trước mặt mẹ.
“Mẹ, mẹ nếm thử đi.”
Phùng Manh vốn định từ chối, nhưng nhìn lại, đậu hũ trong bát đã gần hết, chị ấy không kiềm chế được nữa.
Chị ấy nhẹ nhàng xúc một miếng đưa vào miệng.
Đậu hũ được hấp chín tới, mềm mịn vừa phải, không bị quá non mà cũng không quá cứng. Thoảng qua có chút vị gừng và tiêu, nhưng khi nuốt xuống, chỉ còn đọng lại mùi thơm ngọt tự nhiên của đậu hũ.
Chỉ một miếng thôi, mà cả cơn thèm ăn bị kìm nén bấy lâu nay của chị ấy như bùng nổ!
Phùng Manh gắng gượng, đưa thìa lại cho con trai: “Rồi, mẹ nếm thử rồi, con ăn tiếp đi.”
Trong đầu chị ấy lúc này, hàng loạt suy nghĩ xoay chuyển không ngừng. Chị ấy bắt đầu cười tươi, chủ động bắt chuyện với cô giáo Vương.
Hừm… Hình như phải tìm cách làm quen với cô bé đầu bếp mới đến thôi!
Dù sao cũng từng là dân công sở ở tập đoàn lớn, Phùng Manh chỉ cần vài câu đã nịnh cô giáo Vương vui vẻ, dễ dàng moi được mức lương của anh bếp trong nhà trẻ.
Nếu mà đào người này về làm bảo mẫu riêng thì chẳng phải chị ấy sẽ được ăn sướиɠ cả đời sao!
Lúc này, ở bếp sau, Trần Nhiễm vẫn chưa biết rằng, mới ngày thứ hai đi làm mà đã có người nhăm nhe muốn chiêu mộ cô.
Cô vừa đi vừa tung hứng chùm chìa khóa trong tay, tâm trạng vô cùng hớn hở.
Dù vẫn chưa có vị giác, nhưng nhìn đám trẻ trong nhà trẻ ăn uống ngon lành, cô cũng có cảm giác như mình được nếm thử hương vị vậy.
Chỉ tiếc là mẹ cô vẫn chưa thể thưởng thức tay nghề của cô lúc này.