Nếu món trứng xào cà chua đã có vị đậm đà kiểu hồng xíu, thì trứng hấp thịt bằm đi kèm phải thanh đạm, mềm mịn mới đúng điệu.
Trần Nhiễm vô cùng hài lòng với bữa ăn hôm nay.
Ban đầu, cô còn khá bất mãn với nhiệm vụ nấu ăn của hệ thống.
Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen nhìn thấy những đầu bếp lừng danh, chú bác trong nhà toàn là cao thủ nấu nướng. Nhưng ngoài vị tổ tiên thần bí chuyên đi du ngoạn nấu ăn, thì hầu hết mọi người đều chỉ chuyên sâu vào một số món nhất định.
Thế nhưng giờ đây, cô có lẽ đã hiểu chút ít về dụng ý của hệ thống rồi.
Sau khi đặt bát trứng hấp thịt bằm cuối cùng vào lò hấp, Trần Nhiễm phủi tay, hài lòng ngắm nhìn dòng chữ nhiệm vụ phụ trên giao diện hệ thống.
Chỉ cần bữa ăn hôm nay hoàn thành suôn sẻ, cô chắc chắn sẽ nhận được công thức đầu sư tử hồng thiêu.
Trùng hợp làm sao, thực đơn tối thứ Hai tuần sau lại chính là món này!
Chỉ nghĩ thôi đã thấy háo hức! Khi thức ăn chín tới, Trần Nhiễm chủ động xắn tay giúp bưng bê.
Hôm nay, món trứng hấp thịt bằm được chia sẵn theo khẩu phần từng người, mỗi bé và giáo viên đều có một bát riêng. Mọi người phải đi tới lui hai lượt mới bê hết ra.
“Rồi nào, mọi người xếp hàng gọn gàng. Món trứng hấp thịt bằm sẽ do cô giáo chia phần nhé!”
Lúc này, cô hiệu trưởng dẫn theo mẹ của Tiền Duệ bước vào, nghiêm túc căn dặn:
“Chị có thể ở đây nhìn Tiền Duệ ăn, nhưng không được ăn cùng.”
Mẹ của Tiền Duệ, Phùng Manh, trông rất mảnh mai. Trên người là bộ đồ công sở chuyên nghiệp, vừa bước vào đã bận bịu trả lời tin nhắn WeChat.
Nghe hiệu trưởng nói thế, chị ta hơi bất mãn.
Gia đình chị ta từ thành phố lớn chuyển về, hàng quán nào mà chưa từng thử qua, sao có thể tham ăn bữa cơm ở trường mầm non chứ?
“Không đâu, tôi chỉ nghe nói gần đây Duệ Duệ ăn uống tốt lên, nên tò mò chút thôi. Muốn xem thử trường có bí quyết gì, để tôi về nhà học theo.”
Hiệu trưởng Tiêu dẫn chị ta đến chỗ ngồi của Tiền Duệ, dùng ánh mắt sắc bén quét qua một lượt. Cô giáo Vương lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, sẵn sàng “hộ giá.”
“Ui chao, đâu cần nghiêm trọng vậy. Tôi chỉ định…”
Lời còn chưa dứt, nắp hộp cơm đã được mở ra, hương thơm nồng đậm lập tức lan tỏa khắp phòng.
Phùng Manh im bặt.
“… về nhà làm món trứng xào cà chua vậy.”
Hương cà chua bốc lên ngào ngạt, nhưng điều làm người ta thèm thuồng nhất không phải vị chua ngọt của cà chua, mà chính là lớp nước sốt đậm đà thoảng mùi hồng thiêu.
Chỉ cần ngửi thôi cũng có thể tưởng tượng ra phần nước sốt sánh mịn bám chặt quanh miếng trứng. Một miếng cắn xuống, hương vị nồng nàn lan tỏa trong khoang miệng…
Nếu có một bát cơm trắng ăn kèm nữa thì còn gì bằng!
Là một fan cứng của món trứng xào cà chua phiên bản mặn, Phùng Manh cảm thấy hương vị này còn hấp dẫn gấp bội.
Không kiềm chế nổi, chị đứng phắt dậy, rướn người nhìn về phía bàn ăn.
Hiệu trưởng Tiêu lại bắn ra một ánh mắt sắc lẹm, cô giáo Vương lập tức lên tiếng:
“Mẹ của Tiền Duệ, nhà trường chỉ chuẩn bị đủ suất cho trẻ và nhân viên thôi ạ!”
Phùng Manh tiếc nuối ngồi xuống, mắt không rời khỏi suất ăn của con trai.
Bình thường, ánh mắt yêu thương của chị ấy luôn dành cho cậu con trai biếng ăn. Nhưng hôm nay, chị ấy hoàn toàn bị cuốn hút bởi… bữa ăn trước mặt.
Khoan đã, trứng xào cà chua mà dùng… trứng chiên sao?
Tiền Duệ hạnh phúc ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm. Nhưng trước khi ăn, cậu bé ngoan ngoãn quay sang hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, mẹ có muốn ăn không? Con chia cho mẹ một nửa quả trứng nè.”
Cô giáo Vương cũng đã lấy phần ăn của mình, nhẹ nhàng đặt khay xuống.
Phùng Manh nuốt nước bọt một cái, xua tay đầy tiếc nuối:
“Mẹ không ăn đâu, con cứ ăn đi.”
Cô giáo Vương vô cùng hài lòng, lập tức xúc một thìa cơm trộn đẫm nước sốt cà chua.
“Ực.”
Tiếng nuốt nước bọt lại vang lên.
Tiền Duệ quay sang nhìn mẹ lần nữa. Đến khi thấy chị ấy mỉm cười lắc đầu, cậu bé mới yên tâm bắt đầu ăn.
Nước sốt cà chua này thật sự thơm quá đi mất!
Nước sốt đỏ sánh mịn, tỏa ra một mùi hương đầy mê hoặc. Tiền Duệ cẩn thận dùng thìa gắp miếng trứng chiên lên, há miệng cắn một miếng thật to.
Ngon tuyệt cú mèo!
Phùng Manh thậm chí còn nghe thấy cả âm thanh “rắc” vang lên trong tưởng tượng. Chị ấy chống tay lên bàn, không nhịn được mà hỏi con trai:
“Giòn không con?”
Nhờ những lớp học kỹ năng thuyết trình đã theo học trước đây, Tiền Duệ liền phát huy khả năng miêu tả của mình một cách vô cùng sinh động.
“Nhìn chung thì giòn, nhưng lớp ngoài lại ngấm nước sốt, nên vừa dai vừa giòn, ăn siêu thích luôn ấy…”