Thập Niên 80: Tiểu Hoa Yêu Được Cả Nhà Cưng Chiều

Chương 4

Từ khi biết đứa con gái mà mình nuôi suốt mười sáu năm không phải con ruột, Lâm Chính Minh đã bàn bạc kỹ với cha mẹ và thống nhất đưa ra quyết định này.

Ông ta cứ nghĩ vợ mình chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng không ngờ ông ta vừa mới đề xuất, Chu Ngọc Dung đã lập tức bác bỏ: “Không được!”

Lâm Chính Minh nhíu mày, thắc mắc hỏi bà ta:

“Tại sao lại không được? Anh và cha mẹ đều thấy đây là cách tốt nhất. Chúng ta đón con gái ruột về và vẫn giữ Nhiễm Nhiễm ở lại để con bé không phải quay về nông thôn chịu khổ nữa.”

Nói đến đây, trong giọng ông ta không giấu được sự đau lòng.

Ông ta rất thương đứa con gái mà mình đã nuôi suốt mười sáu năm trời.

Trong những năm qua, con bé đã phải theo vợ chồng ông ta chịu biết bao nhiêu khổ cực.

Nếu không phải vì theo họ đến vùng đất khắc nghiệt ấy để sinh sống, có lẽ con gái đã không yếu ớt đến mức hay bệnh tật triền miên thế này.

Giờ đây, cả gia đình họ cuối cùng cũng đã được trở về thành phố và có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này…

Chu Ngọc Dung lại kiên quyết lắc đầu: “Chính Minh, làm như vậy là không công bằng với nhà họ Hạ. Dù gì đi nữa thì Nhiễm Nhiễm cũng là con gái của họ. Chúng ta không thể vô lý giữ lại cả hai đứa trẻ rồi không để con ruột của họ về mà tận hiếu với cha mẹ ruột của nó.”

Lời lẽ của bà ta đầy chính nghĩa, nghe thì có vẻ vô cùng thấu tình đạt lý.

Nhưng càng nghe, Lâm Chính Minh càng cảm thấy nghi ngờ.

“Không phải em từng nói cả nhà họ Hạ trọng nam khinh nữ nên đối xử với con gái rất tệ sao?”

Chính vì thế mà ông ta và cha mẹ mới quyết định giữ cả hai đứa bé lại. Nếu không, họ cũng không đời nào làm chuyện cướp con người khác như vậy.

Chu Ngọc Dung có vẻ bối rối, bà ta ấp úng đáp: “Nhưng… Nhưng lỡ như họ cũng giống em thì sao? Lỡ như họ cũng có giác quan thứ sáu mà cảm thấy không có duyên với con gái của mình nên mới thiên vị con trai hơn?”

Bà ta ngừng một chút rồi hạ giọng, bà ta nói tiếp với vẻ mặt tủi thân: “Chính Minh, không phải em không thương Nhiễm Nhiễm… Chỉ là… Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy con bé, em đã cảm thấy nó không giống con gái mình. Cũng vì vậy mà những năm qua em mới không thể đối xử với nó tốt như với hai đứa con trai…”

Nói đến đây, nước mắt bà ta lại rơi từng giọt, trông cực kỳ đáng thương.