Dù cho thiên kim thật của nhà họ Lâm có lớn lên ở nông thôn và phải chịu không ít khổ cực đi chăng nữa thì nguyên chủ – người là thiên kim giả – cũng không hề làm gì có lỗi với cô ta.
Bởi vì thiên kim giả này chưa từng được hưởng bất cứ ngày lành nào ở nhà họ Lâm. Ngược lại, vì từ nhỏ đã phải chịu quá nhiều khổ cực, cơ thể cô ấy luôn yếu ớt, bệnh tật triền miên.
Nguyên chủ sinh ra vào đúng thời kỳ biến động, khi nhà họ Lâm – với thân phận tư sản, lại có họ hàng ở nước ngoài – bị xem là "thành phần xấu" và bị đưa về nông thôn cải tạo.
Vậy nên ngay từ khi lọt lòng, nguyên chủ đã phải theo cha mẹ đến nơi nghèo khó nhất mà lớn lên, cô ấy sống trong cảnh thiếu ăn thiếu mặc, còn phải chịu đói chịu rét.
Thậm chí, vì Chu Ngọc Dung luôn thiên vị hai người con trai mà nguyên chủ đã bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cơ thể cô ấy yếu ớt từ nhỏ, thậm chí cô ấy còn bị bệnh tật quấn thân.
Cô ấy có thể sống đến bây giờ, e là nhờ nguyên chủ có số mạng lớn.
Nguyên chủ đã phải vật lộn trong cuộc sống cơ cực cho đến khi nhà họ Lâm được sửa án, giành lại tài sản, trở về thành phố và có cơ hội sống những ngày tháng tốt đẹp.
Nhưng nguyên chủ còn chưa kịp tận hưởng bao lâu, thậm chí cô ấy còn chưa kịp ở trong căn nhà kiểu Tây nhiều tầng được vài ngày và chưa ăn được mấy bữa cơm thịnh soạn đầy đủ chất dinh dưỡng thì cô ấy đã được báo rằng mình chỉ là một thiên kim giả.
Cha mẹ ruột của cô ấy là nông dân ở một vùng quê nghèo.
Thế này thì có xui xẻo quá không vậy?
Dù gì thì với Tiểu Hải Tảo, nguyên chủ này thật sự là quá xui xẻo rồi.
Còn hiện tại, cặp vợ chồng đang tranh cãi trong phòng – những người đã nuôi nhầm con suốt bao năm chính là cha mẹ nuôi của cô - Lâm Chính Minh và Chu Ngọc Dung.
"Thôi được rồi, bây giờ chúng ta không truy cứu chuyện năm đó rốt cuộc là ai đã trao nhầm con nữa."
Lâm Chính Minh nhìn vợ của mình – đôi mắt bà ta đẫm lệ, ánh mắt đầy uất ức nhìn ông ta. Ông ta nhìn mà không khỏi cảm thấy mệt mỏi nên đưa tay xoa trán.
“Nay nhà họ Lâm chúng ta đã được sửa án, còn lấy lại được toàn bộ tài sản thuộc về mình. Hơn nữa, cả cha, anh trai và anh đều đã được phục chức, chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng để nuôi thêm một đứa con gái.”
“Vậy nên anh nghĩ thay vì đưa Nhiễm Nhiễm về lại nông thôn, chúng ta cứ giữ con bé lại, đồng thời đón cả con gái ruột của chúng ta về. Sau đó chúng ta nói với bên ngoài hai đứa nó là song sinh rồi cùng nuôi cả hai đứa bé.”