Cánh hoa của nó có màu trắng muốt đến gần như trong suốt, khi cánh hoa khẽ lay động theo gió thì trông mềm mại như dòng nước chảy.
Vẻ đẹp của hoa rong biển kiều diễm tuyệt trần, thuần khiết thoát tục, giống như tiên nữ giáng trần.
Loài hoa này có yêu cầu sinh trưởng vô cùng khắt khe, hoa rong biển chỉ có thể sống trong những nơi có nước trong vắt và tinh khiết, đặc biệt là không được có chút ô nhiễm nào.
Chính vì quá mong manh, nó cực kỳ khó nuôi dưỡng.
Bản thể của nó không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn có giá trị dinh dưỡng rất cao. Khi được chế biến thành món ăn, hoa rong biển mang hương vị tươi ngon và vô cùng bổ dưỡng.
Bé hoa yêu cũng giống như bản thể của nó – cô mong manh, yếu ớt nhưng lại sở hữu một nhan sắc đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Chính vì vậy, từ khi cô sinh ra cho đến lúc có linh trí, rồi đến lúc dần dần hóa thành hình người, cô chưa từng rời khỏi hồ nước trên đỉnh Thiên Sơn.
Chỉ cần cô bước ra khỏi vùng ao hồ trên đỉnh Thiên Sơn – nơi không chút ô nhiễm và tràn đầy linh khí – cô sẽ mất mạng ngay lập tức.
Do đó, cô chưa từng tiếp xúc với con người.
Người bạn duy nhất của cô là những loài thực vật và động vật xung quanh.
Tất cả hiểu biết về thế giới loài người của cô đều đến từ những câu chuyện mà đám chim chóc kể lại.
Một Tiểu Hải Tảo với tính cách đơn thuần giờ đây đang ngơ ngác trước cảnh tượng trước mặt, cô vẫn luôn nghĩ rằng mình chỉ đang mơ.
Mãi đến khi một ngày một đêm trôi qua, cô tiếp nhận ký ức của nguyên chủ và cảm nhận được không khí nơi đây chứa đầy tạp chất và ô nhiễm nhưng bản thân mình vẫn chưa chết thì cô mới ngớ người nhận ra…
Cô thật sự đã xuyên không rồi.
Rõ ràng hôm qua cô còn nằm phơi nắng bên hồ trên đỉnh Thiên Sơn, cô lúc ấy đang lười biếng thả mình trong làn nước trong veo để tu luyện.
Thế mà bây giờ, cô lại trở thành một thiên kim giả – người bị ôm nhầm từ khi mới sinh.
Và tin tức này đã khiến cả nhà họ Lâm chấn động.
Tiểu Hải Tảo đã từng nghe lũ chim kể về những câu chuyện về "thiên kim thật và thiên kim giả" trong tiểu thuyết của loài người.
Trong tiểu thuyết đó, nhân vật bị bế nhầm – dù là nữ chính hay nữ phụ – lúc nào cũng phải mang trong mình nỗi hổ thẹn với thiên kim thật.
Nhưng khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, Tiểu Hải Tảo cảm thấy nhân vật mà cô vừa mới xuyên vào thực sự quá xui xẻo.