"Ngọc Dung, có phải em đã sớm biết Nhiễm Nhiễm không phải con gái ruột của mình nên những năm qua em mới đối xử với con bé lạnh nhạt như vậy đúng không?"
"Chính Minh, anh đang nói linh tinh gì thế! Em cũng vừa mới biết Nhiễm Nhiễm không phải con ruột của mình mà!"
"Em vừa mới biết sao? Sao có thể trùng hợp đến vậy chứ? Trùng hợp đến mức anh họ em lại nhìn thấy một cô bé ở huyện Phong trông giống hệt em khi còn trẻ?”
“Lại còn trùng hợp đến mức đúng lúc đó em lại đi ngang qua huyện Phong rồi sinh con trong bệnh viện ở nơi đó? Còn trùng hợp đến mức chúng ta lại bế nhầm con với một gia đình khác?"
"Chính Minh, xin anh hãy tin em. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Là một người mẹ, sao em có thể cố ý tráo đổi con mình được chứ?"
"Sao lại không thể? Năm Nhiễm Nhiễm ra đời là đúng lúc gia đình chúng ta bị điều về nông thôn!"
"Chính Minh, em thực sự không làm thế mà, anh hiểu lầm em rồi…”
“Con gái ruột của chúng ta cũng lớn lên ở nông thôn. Con bé từ nhỏ đã phải chịu khổ, nó cũng chẳng sống tốt hơn Nhiễm Nhiễm là bao.”
“Nếu em thật sự cố ý đổi con thì sao em lại không tìm cho con gái ruột của mình một gia đình giàu có chứ? Nếu cả hai đứa đều phải sống ở nông thôn, vậy thì em đổi hai đứa chúng nó làm gì?"
Trong căn phòng toát lên vẻ quý phái và thanh lịch ấy có một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng đang tranh cãi gay gắt.
Ngay trước cửa phòng, Tiểu Hải Tảo – người bị lừa đến đây nghe lén đang đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác.
Cô nhìn chăm chú vào những món đồ nội thất làm bằng gỗ đỏ cao cấp, sàn nhà sạch sẽ bóng loáng cùng với phong cách bài trí mang nét hoài cổ pha lẫn châu Âu trong căn phòng này.
Tiểu Hải Tảo nghiêng đầu, đôi mắt đen trong veo như dòng nước của cô khẽ chớp chớp.
Đã một ngày trôi qua rồi mà sao cô vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng này thế? Hơn nữa, giấc mộng này của cô còn quá chân thực!
Đến lúc này, cô mới đột nhiên nghĩ ra một chuyện…
Chẳng lẽ cô đã xuyên không rồi sao?
Đúng vậy, Tiểu Hải Tảo đã xuyên không, hơn nữa cô còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Chỉ có điều là bé hoa yêu nhỏ bé xui xẻo này vẫn chưa nhận ra mà thôi.
Tiểu Hải Tảo không phải con người mà là một bé hoa yêu, nguyên hình của cô là một bông hoa rong biển.
Hoa rong biển là một loài thực vật đẹp đến mê hồn, nó vừa mong manh vừa yếu ớt.