Thập Niên 80: Tiểu Hoa Yêu Được Cả Nhà Cưng Chiều

Chương 5

“Nếu năm đó, ngay khi vừa nhìn thấy Nhiễm Nhiễm, em đã lập tức đi tìm bác sĩ và hộ lý để kiểm tra thì có lẽ… Em đã không để con gái ruột của chúng ta lưu lạc bên ngoài, cũng không để Nhiễm Nhiễm phải theo chúng ta chịu khổ nhiều năm như thế này…”

Nghe vợ nói vậy, Lâm Chính Minh bất đắc dĩ thở dài. Nhìn dáng vẻ áy náy và khổ sở của Chu Ngọc Dung, sự nghi ngờ của ông ta lại một lần nữa bị làm cho biến mất.

Nếu đúng như lời vợ ông ta nói là năm đó bà ta cố tình tráo đổi con thì bà ta cũng không cần đưa con gái ruột của họ vào một gia đình nông thôn nghèo khổ.

Nhưng Lâm Chính Minh nào biết rằng, gia đình ở nông thôn kia hoàn toàn không giống như ông ta tưởng tượng.

“Cho dù là vậy, anh và cha mẹ cũng không nỡ để Nhiễm Nhiễm quay về chịu khổ. Con bé đã phải trải qua quá nhiều khổ sở trong những năm qua. Hơn nữa, với thể trạng yếu ớt thế này của con bé, nó cũng không thích hợp trở lại nhà họ Hạ.”

Lâm Chính Minh nhíu mày, giọng điệu ông ta rất kiên quyết.

Nhưng Chu Ngọc Dung lại bật khóc nức nở.

“Chính Minh, bao lâu nay anh chỉ nghĩ cho Nhiễm Nhiễm, vậy còn con gái ruột của chúng ta thì sao? Đúng là Nhiễm Nhiễm đã chịu nhiều khổ cực, nhưng con gái ruột của chúng ta cũng đâu khá hơn con bé là bao?"

“Nó mới mười sáu tuổi, con bé vốn đang ở giai đoạn tâm tư mẫn cảm nhất lại bị đưa vào một gia đình xa lạ. Hơn nữa, Nhiễm Nhiễm có tính cách ích kỷ, hay ghen tị, anh không nhớ chỉ vì thằng hai giành mất một quả trứng gà mà nó đã đẩy anh trai của mình xuống nước sao? Nếu để hai đứa sống chung dưới một mái nhà, ai biết được nó sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ chứ?”

Lâm Chính Minh nhíu mày: “Ngọc Dung, chính thằng hai đã nói là do nó vô tình trượt chân rơi xuống nước.”

“Đó là do thằng hai muốn bao che cho Nhiễm Nhiễm mà thôi! Dù sao đi nữa thì con bé cũng không thể ở lại đây. Nếu nhà họ Hạ đồng ý trả con gái ruột cho chúng ta thì chúng ta cũng phải trả lại con gái cho nhà họ!”

Lâm Chính Minh còn chưa kịp đáp lời, ngoài cửa chợt vang lên một giọng nói trong trẻo của Tiểu Hải Tảo:

“Cháu sẽ không ở lại nhà họ Lâm nữa. Cháu sẽ về nhà họ Hạ, dù sao cháu cũng không phải con gái ruột của hai người.”

Tiểu Hải Tảo không muốn tiếp tục “nghe lén” thêm nữa.

Mặc dù cô vừa trở thành con người và vẫn còn chưa có nhiều hiểu biết về những thứ trong thế giới này, nhưng nhờ ký ức của nguyên chủ, cô có thể nhận ra một điều là khi ở nhà họ Lâm, nguyên chủ chưa từng có được hạnh phúc.