Sáng ngày hôm sau, An Nhạc Ngôn vẫn như thường lệ đi mua nguyên liệu làm bữa sáng.
Nguyên liệu nấu ăn cho chương trình hẹn hò đều do tổ chương trình cung cấp. Chương trình biết cậu sẽ dậy sớm, nên Trương Mậu đã đặc biệt sắp xếp cho Tiểu Lý đi theo để quay lại một số cảnh của cậu , tiện thể thanh toán luôn.
"Nhạc Ngôn, hôm nay cậu muốn mua gì?" Hôm nay Tiểu Lý chỉ mang theo một chiếc máy quay cầm tay, vừa hay gắn lên xe đẩy hàng. Hai người cùng nhau đi đến khu vực thực phẩm tươi sống.
"Tôi tính mua một ít thịt bò." An Nhạc Ngôn lựa tới lựa lui ở quầy thịt, "Hôm qua mọi người ăn sandwich cả ngày rồi, chắc là ngán lắm. Lát nữa về tôi sẽ làm mì bò."
Tiểu Lý âm thầm nuốt nước miếng, không dám nói gì.
An Nhạc Ngôn chọn xong thịt bò thì quay người lại: "Tổ chương trình mình ở đây chắc khoảng mười người nhỉ? Vậy tôi mua phần hai mươi người ăn."
Tiểu Lý giật mình: "Chúng tôi cũng được ăn á? Vậy phải mua rất nhiều thịt bò đấy, cậu làm có xuể không?"
An Nhạc Ngôn cười: "Chỉ là mì bò thôi mà, có phải món chính đâu. Mỗi bát mì cho 30 gram thịt bò chín, 20 bát là 600 gram, thịt bò sống chưa đến ba cân, hầm một nồi là xong ấy mà."
Tiểu Lý ngẩn người, tính đi tính lại mấy lần mới hiểu rõ tỉ lệ, bất giác nhớ lại lời Mục Vi hôm qua nhận xét về An Nhạc Ngôn. Cái gì mà "nghi thất nghi gia", đây chính là "nghi thất nghi gia" đó!
Món mì bò ăn sáng nay được mọi người khen nức nở, ngay cả Trương Mậu cũng húp sạch hai bát lớn, no nê rồi mới đi chào hỏi các khách mời.
"Hôm nay là ngày làm việc mà! Nào nào, chúng ta quyết định xem ai sẽ làm việc nhé."
Ngày làm việc là một điểm đặc sắc của "Mối Quan Hệ Mỹ Vị", mỗi mùa sẽ có hai đến ba ngày như vậy, chọn ra hai khách mời, lái xe bán đồ ăn.
Nói là làm việc, nhưng hai người có thể ở bên nhau cả ngày, hơn nữa địa điểm thường là những nơi phong cảnh tuyệt đẹp, chẳng khác nào hẹn hò cả.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của các khách mời đều đổ dồn về phía Trương Mậu.
Trương Mậu cười, chỉ vào một góc tường phòng khách.
Ở đó có một cái giá gỗ nhỏ mới được làm, treo biển tên của từng khách mời theo thứ tự từ trên xuống dưới.
"Chúng tôi sẽ chỉ định một khách mời làm người làm việc của ngày hôm nay." Trương Mậu chỉ vào hàng tên, "Và vị khách mời này sẽ quyết định người đồng hành của mình là ai."
Ông ta cười rồi quay đầu lại: "Ngày đầu tiên khai trương đại cát, đương nhiên phải chọn người nấu ăn ngon nhất rồi."
Mọi người bật cười, quay sang nhìn An Nhạc Ngôn đang ngồi ở góc sofa.
"Nhưng không chỉ vì lý do đó đâu." Trương Mậu nói thêm, vẫn tươi cười, "Ngày đầu tiên Nhạc Ngôn là người nhận được nhiều tin nhắn nhất, nhưng lại không chọn quyền ưu tiên phòng ở, nên hôm nay để cậu ấy chọn bạn đồng hành, mọi người thấy sao?"
"Đương nhiên là được rồi!" Mọi người gần như đồng thanh đáp, Bạch Cảnh Thần và Mục Vi thì giục An Nhạc Ngôn: "Cậu mau đi đi!"
An Nhạc Ngôn hơi ngạc nhiên đứng dậy, đi đến trước hàng tên của mọi người, rồi lại quay đầu nhìn thoáng qua.
Sofa trong phòng khách rất lớn. Mục Vi vẫn ngồi trên chiếc sofa đơn quen thuộc, vặn người nhìn về phía này, ánh mắt rất nóng bỏng.
Ngồi chen chúc trên chiếc sofa dài bên cạnh anh ta là Ngân Tâm, Bạch Cảnh Thần và Nhϊếp Trường Tinh. Chiếc ghế đôi đối diện Mục Vi chỉ có một mình Phó Thức Thương ngồi.
Những người khác đều mở to mắt nhìn hàng biển tên, chỉ có anh là không biết đang nhắn tin với ai mà cứ cúi gằm mặt xuống.
An Nhạc Ngôn quay đầu lại, thầm cười trong bụng.
Quả nhiên anh Thương của mình vẫn ngầu nhất, ngồi đối diện với Mục Vi "tổng công" kia mà khí thế của anh không hề kém cạnh. Cái vẻ thờ ơ, chẳng để ý đến ai kia, đúng là làm chủ tình hình, có phong thái thật.
Vừa khen anh Thương xong, cậu lại chợt nhớ ra, lúc sáng tỉnh dậy thấy vỉ thuốc giảm đau đã vơi đi hai viên. Hóa ra tối qua anh Thương vẫn thấy đau.
Hôm nay cậu phải nhân cơ hội này bảo anh ấy đi bệnh viện khám mới được.
Cậu quay sang nhìn hàng biển tên, tìm đến tấm biển của Phó Thức Thương.
Trên tấm biển gỗ gụ xinh xắn khắc tên Phó Thức Thương, hình như còn do chính tay anh viết.
Cố nén ý muốn dùng đầu ngón tay vuốt ve, cậu lật tấm biển gỗ lại.
Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên trong phòng khách. Phó Thức Thương không biết đã bỏ điện thoại xuống từ lúc nào, mỉm cười đứng dậy, hơi cúi người nói: "Tôi rất vinh hạnh."
Trương Mậu mừng rơn trong bụng. Khoảnh khắc An Nhạc Ngôn lật tấm biển, biểu cảm trên mặt những khách mời khác vô cùng đặc sắc. Đây chính là hiệu ứng chương trình mà ông ta muốn! Đợi đến khi tập này được phát sóng vào thứ Bảy, ông ta nhất định sẽ dùng cảnh này làm cái kết của tập một, khiến khán giả phải tò mò đến chết mới thôi!
Sau đó mua một hot search, dùng hashtag #AnNhacNgonChonAi!
Nửa tiếng sau, xe bán đồ ăn đã được chuẩn bị xong. An Nhạc Ngôn thay quần áo, đeo ba lô xuống lầu. Phó Thức Thương đã đợi sẵn ở ghế lái.
"Anh Thươn , để tôi lái cho nhé!" Cậu ngước nhìn khuôn mặt nghiêng của Phó Thức Thương, "Tối qua anh về muộn thế cơ mà, lát nữa anh tranh thủ ngủ bù trên xe đi."
Phó Thức Thương gửi xong tin nhắn cuối cùng, giọng điệu vẫn ôn hòa như mọi khi: "Không cần đâu, cậu mau lên xe đi."
Địa điểm mà An Nhạc Ngôn chọn là công viên phun nước Hải Thành.
Tháng Bảy là mùa du lịch cao điểm, rất nhiều du khách từ khắp nơi đổ về Hải Thành để nghỉ dưỡng. Nếu đến bãi biển thì có lẽ cả hai sẽ chẳng có thời gian mà thở nữa.
Công viên phun nước không náo nhiệt bằng bãi biển, người dân địa phương thường đến đây dạo chơi vào những ngày nghỉ.
Phó Thức Thương đỗ xe vào khu vực bán đồ ăn được quy định của công viên, lấy ra một bao thuốc lá, đưa ra trước mặt An Nhạc Ngôn.
"Cậu có ngại không?"
An Nhạc Ngôn nói: "Anh Thương đợi tôi một chút!"
Nói rồi cậu kéo anh đến ngồi xuống bên quầy bar của xe, lấy ra một bộ dụng cụ trang điểm chuyên nghiệp từ trong ba lô.
"Tôi sẽ thay đổi một chút ngoại hình cho anh, nếu không anh vừa xuống xe là sẽ bị nhận ra ngay đấy."
Trong lòng Phó Thức Thương khẽ động.
Những việc cần chuẩn bị cho hôm nay anh mới vừa sắp xếp xong trước khi xuất phát, vậy mà cậu đã biết rồi sao?
Anh hơi cảnh giác nhìn An Nhạc Ngôn, nhưng không ngăn cản.
Cậu nhóc tiến sát lại gần, dùng động tác chuyên nghiệp thoa một lớp kem nền mỏng lên mặt anh, sau đó bắt đầu chỉnh sửa hình dáng khuôn mặt.
Cậu đứng rất gần, gần đến mức chỉ cần giơ tay là có thể ôm trọn người vào lòng.
Phó Thức Thương khẽ cúi đầu, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên chiếc áo phông trắng của cậu.
Một mùi hương ngọt ngào, tươi mát như trái đào non.
"Anh yên tâm, tôi sẽ không trang điểm đậm cho anh đâu." An Nhạc Ngôn nhẹ nhàng giải thích, "Nhưng nếu anh xuống xe với bộ dạng này thì chắc chắn sẽ bị fan nhận ra ngay lập tức, tôi không muốn bị fan của anh ăn thịt đâu."
Hóa ra là sợ fan nhận ra sao?
Vài phút sau, An Nhạc Ngôn lùi lại một bước, ngắm nghía "tác phẩm" của mình, có vẻ không hài lòng lắm: "Hình như vẫn còn thiếu một chút gì đó."
Phó Thức Thương nhìn vào chiếc gương trang điểm trên tay cậu.
Lông mày anh đã được tô đậm hơn một chút, hình dáng mắt cũng được thay đổi bằng phấn highlight. An Nhạc Ngôn đã làm ngược lại, biến khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh trở nên hơi bẹt, khác hẳn với vẻ ngoài thường ngày.
Phó Thức Thương nhìn kỹ bản thân trong gương, lấy một chiếc kính gọng vàng từ trong túi ra đeo lên.
Và ngay khoảnh khắc anh đeo kính, khí chất của anh đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn là một Phó Thức Thương tao nhã, lười biếng nữa, mà là một doanh nhân thành đạt không ngừng theo đuổi sự nghiệp và địa vị.
An Nhạc Ngôn vẻ mặt thán phục: "Quá hoàn hảo, anh quả đúng là diễn viên phái thực lực!"
Cậu mở cửa sổ bán hàng của xe, dựng chiếc mái hiên xinh xắn lên, rồi mang tấm biển quảng cáo xuống xe.
Vào những ngày làm việc, khách mời sẽ không đeo thiết bị thu âm, mà chỉ có camera và microphone được lắp đặt sẵn bên trong xe. Dù sao thì người qua lại rất đông, vừa đeo mic vừa bán hàng thì trông cứ giả tạo thế nào ấy.
"Anh Thương." Cậu mượn cơ hội lắp biển quảng cáo để đến gần Phó Thức Thương, nói nhỏ, "Anh đến bệnh viện đi."
Phó Thức Thương quay người lại, phủi tàn thuốc: "Sao thế, cậu chê tôi vướng chân vướng tay cậu à?"
"Đâu có ạ!" An Nhạc Ngôn vội vàng đứng thẳng người, "Không phải hôm qua anh kêu vết thương đau sao? Hay là cứ đến bệnh viện khám thử xem thế nào, rồi nhờ bác sĩ Uông kê đơn cho anh."
Sợ Phó Thức Thương từ chối, cậu vội nói thêm: "Anh chỉ cần đi ra cổng phía tây của công viên là đến bệnh viện luôn, anh đi từ đây qua đó chắc chỉ mất một tiếng thôi. Với lại giờ anh đã hóa trang rồi, tôi sẽ giúp anh che mắt mọi người, tổ chương trình sẽ không biết đâu."
Khói thuốc lượn lờ bay lên, Phó Thức Thương không nói gì. Gọng kính vàng phản chiếu ánh mặt trời, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Một lát sau, anh đưa tay dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên thùng rác, lười biếng đáp: "Không đi."
Lời nói đơn giản, nhưng mang giọng điệu không cho phép cậu cự tuyệt.
An Nhạc Ngôn đành bất lực: "Vậy chúng ta bắt đầu chuẩn bị cà phê và sandwich nhé?"
Phó Thức Thương đẩy gọng kính lên: "Là cậu chuẩn bị cà phê và sandwich, tôi ăn mặc thế này thì bán cái gì được? Tôi đây chỉ ngồi một bên kiểm tra thành quả của cậu thôi, tiện thể làm linh vật luôn."
Nói rồi anh ném mẩu thuốc vào thùng rác, chậm rãi đi đến khu vực ăn uống bên cạnh xe ngồi xuống, trông như đang ngắm cảnh.
An Nhạc Ngôn vừa chuẩn bị nguyên liệu làm sandwich trong xe, vừa có thể nhìn thấy anh.
Người đàn ông cao lớn với đôi chân dài, ngồi trên ghế với tư thế thoải mái, ánh mắt hờ hững, lạnh lùng, trông như một nhân viên văn phòng đang gặp khó khăn trong công việc nên đến công viên giải sầu.
Nhưng dù cho ngũ quan và khí chất của anh có trở nên bình thường đến đâu,thì anh vẫn là một người vô cùng thu hút trong đám đông.
Mới chỉ có mười phút trôi qua mà đã có vài người dừng lại gần đó vì anh. Sau khi xác nhận anh không phải là người nổi tiếng, họ vẫn muốn tiến lên làm quen, nhưng lại hơi sợ cái vẻ lạnh lùng, xa cách của anh.
An Nhạc Ngôn nghĩ một lát, làm một ly latte và một đĩa bánh mì trứng dày, bưng đến cho anh, đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt anh.
Phó Thức Thương nghiêng đầu nhìn cậu một cái, chế giễu: "Cậu đúng là không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào mà."
An Nhạc Ngôn cười với anh: "Thì anh là linh vật mà, cũng phải có chút tác dụng quảng bá chứ."
Khi An Nhạc Ngôn quay lại xe, những người kia cũng lập tức đi theo.
Mua được đồ ăn rồi, đương nhiên sẽ có lý do để ngồi xuống bàn, và việc làm quen cũng trở nên hợp lý hơn.
An Nhạc Ngôn tươi cười giới thiệu thực đơn đặc biệt của bếp trưởng ngày hôm nay cho mọi người.
Đến giờ ăn trưa, nhiều nhân viên văn phòng gần đó thường chọn đến công viên phun nước để ăn trưa. Tiểu Nhã, nhân viên của một công ty quảng cáo, cũng là một trong số đó.
Cô không thích đồ ăn sẵn với những món nhiều dầu mỡ, nên thường làm thêm một hoặc hai chiếc sandwich vào bữa sáng, rồi mang đến công viên ăn trưa, vừa ăn vừa ngắm cảnh hồ Thiên Nga, nghỉ ngơi một chút rồi quay lại công ty làm việc.
Hôm nay, cô vẫn đến công viên phun nước cùng với đồng nghiệp như thường lệ.
"Ê, hình như bên kia có thêm một chiếc xe bán đồ ăn thì phải?" Người đồng nghiệp chỉ về phía khu bán đồ ăn của công viên, "Trông đẹp quá!"
Tiểu Nhã nhìn theo hướng tay của người kia. Ở rìa khu bán đồ ăn có một chiếc xe màu trắng sữa đang đỗ, mái hiên kẻ ca rô đỏ trắng tươi tắn đã tô điểm thêm những gam màu sống động cho công viên.
"Hình như là bán cà phê và sandwich?" Người đồng nghiệp liếc nhìn chiếc túi đựng bữa trưa trên tay Tiểu Nhã, "Tớ nói này, họ gan thật đấy, dám bán sandwich trước mặt cậu?"
Tiểu Nhã bật cười: "Cậu nói quá rồi, tớ chỉ là làm cho vui thôi, người ta mới là dân chuyên nghiệp đấy."
Tuy miệng thì khiêm tốn, nhưng trong lời nói vẫn có sự kiêu ngạo.
"Cái đó mà cậu gọi là làm cho vui á? Video hướng dẫn làm sandwich của cậu có mấy chục nghìn người theo dõi rồi đấy, biết không hả?" Người đồng nghiệp trêu chọc, "Khiêm tốn làm gì, đi, chúng ta đến "đá quán", so tài với họ một phen."
Tiểu Nhã dở khóc dở cười, nhưng người đồng nghiệp đã nhanh chân đi về phía chiếc xe bán đồ ăn rồi, cô vội vàng đuổi theo.
Nhưng đi chưa được mấy bước, người đồng nghiệp đột nhiên dừng lại: "Thôi xong rồi Tiểu Nhã, tớ hết đi nổi rồi."
"Sao thế?" Tiểu Nhã ngạc nhiên hỏi, thì thấy mặt người đồng nghiệp đỏ bừng, ngượng ngùng chỉ về phía chiếc xe bán đồ ăn.
Cô vội vàng nhìn theo, rồi lập tức hiểu ý của người đồng nghiệp.
Chàng trai bán cà phê và sandwich trong xe quá đẹp trai! Cậu ấy cao hơn mét tám, nhưng vẫn mang vẻ thanh tú đặc trưng của một chàng trai trẻ, làn da trắng đến chói mắt dưới ánh mặt trời. Và mỗi khi cậu ấy tiếp đón khách hàng, cậu ấy luôn nở một nụ cười rạng rỡ, như thể mang theo một vầng hào quang tươi sáng, khiến người ta không thể không muốn đến gần cậu ấy.
Tiểu Nhã bật cười: "Ố ồ, thì ra cậu thích kiểu "phi công trẻ" này à?"
Người đồng nghiệp kéo tay áo cô: "Cậu nhỏ tiếng thôi, cậu ấy đẹp trai như thế, chẳng lẽ cậu không thích à?"
"Ai mà chẳng thích trai đẹp, nhưng "gu" của tớ không phải kiểu đó. Tớ thích kiểu trưởng thành, từng trải hơn, trông thì có vẻ thờ ơ, nhưng lại có khả năng kiểm soát mọi thứ ấy..."
Cô cố tình kéo dài giọng nói, như thể quên mất phải nói gì tiếp theo. Người đồng nghiệp tò mò nhìn theo ánh mắt của cô.
Chàng trai trẻ đẹp kia đang bưng một đĩa sandwich trông vô cùng hấp dẫn, đi về phía khu vực ăn uống.
Ôi trời ơi!
Ở đó còn có một người đàn ông đeo kính, với bờ vai rộng và đôi chân dài, mặc bộ vest lịch lãm vô cùng phong độ. Gương mặt anh ta tuy không quá nổi bật, nhưng lại toát lên một khí chất tinh anh. Vẻ mặt anh ta cũng lạnh lùng, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.
Hai cô gái không kìm được mà khẽ kêu lên.
Và dưới bóng cây trong khu vực ăn uống, Phó Thức Thương nhìn đĩa sandwich thứ năm mà An Nhạc Ngôn mang đến, không khỏi đẩy gọng kính lên.
"Em định cho tôi ăn đến bội thực à?" Anh vừa cười vừa nói, nhưng giọng điệu lại nghiến răng ken két.
An Nhạc Ngôn không nói gì, chỉ cười rồi đặt đĩa xuống, sau đó vội vàng quay lại xe để tiếp đón khách hàng.
Dưới ánh mặt trời mùa hè, dù có điều hòa phả hơi lạnh sau lưng, cậu vẫn bận đến mồ hôi nhễ nhại, thỉnh thoảng cởi găng tay ra, dùng khăn sạch lau mồ hôi, rồi cẩn thận khử trùng tay, đeo găng tay vào, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Anh chợt nhớ đến lời An Nhạc Ngôn đã nói trước đây, ước mơ của cậu là trở thành một y tá chuyên lau mồ hôi cho bác sĩ.
Tuy rằng anh không trực tiếp nghe thấy câu nói đó, nhưng anh đã nghe những khách mời khác nhắc đến và cười đùa rất nhiều lần.
Trước đây anh chỉ cười cho qua chuyện, nhưng giờ anh chợt nhận ra, ước mơ đó thật sự rất cảm động.