Nam Thần Tham Gia Show Hẹn Hò "Ăn Dưa" Bị Lật Xe

Chương 16: Đó là đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy

"Ôi chà, sandwich ngon thế sao cậu không ăn? Hay là cho tôi đi?" Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau.

Phó Thức Thương thu lại dòng suy nghĩ, dựa người vào lưng ghế: "Cậu ăn liền tù tì năm cái trong ba tiếng xem có nuốt nổi không? Có ngon đến mấy cũng đến ngán."

Uông Tiêu Vũ ngạc nhiên: "Sao người ta lại đưa cho cậu nhiều thế, tôi thấy chỗ các cậu làm ăn cũng được mà!"

Đang nói chuyện, hai cô gái kia đã đi ngang qua chỗ họ, một người không rời mắt khỏi xe đồ ăn, vừa xuýt xoa vừa kéo tay bạn: "Tớ sai rồi, sandwich anh ấy làm trông còn ngon hơn của cậu nhiều, nhìn hấp dẫn quá, mình mua một phần ăn thử đi."

Cô bạn lắc đầu: "Tớ mang cơm trưa rồi, cậu mua đi, tớ ăn của tớ thôi."

"Cơm mang sẵn lúc nào mà chả ăn được, trai đẹp thì chưa chắc ngày mai đã gặp lại!" Cô gái bỗng phấn khích hẳn lên, "Cậu không thấy anh chàng kia cũng mua à, cậu không muốn thử "mẫu" sandwich giống trai đẹp à?"

Cô bạn có vẻ dao động, đảo mắt nhìn Phó Thức Thương một lượt, rồi ngượng ngùng gật đầu: "Thôi được, tớ mua loại anh ấy ăn vậy."

Hai cô gái đi khuất, Phó Thức Thương khẽ nhăn mặt, Uông Tiêu Vũ ở phía sau thì cười đến cong cả người: "Ha ha ha ha, hóa ra cậu có tác dụng quảng cáo ở đây à, đồng nghiệp của cậu cá tính đấy, tôi thích!"

Phó Thức Thương cau có vỗ vỗ ống quần rồi đứng dậy: "Tôi thấy cậu đúng là rảnh rỗi quá đấy, nếu không có việc gì quan trọng thì tôi xin phép không tiếp chuyện nữa."

"Ấy đừng đi, đừng đi mà." Uông Tiêu Vũ cười sặc sụa, vốn đã khô cả họng, nay lại hít thêm một bụng khí nóng, cổ họng bỗng dưng tắc nghẹn, không thốt nên lời.

Một cốc Americano đá bỗng xuất hiện trước mặt anh.

Anh vội chộp lấy tu một hơi lớn.

Cà phê mát lạnh tưới xuống cái cổ họng khô khốc, Uông Tiêu Vũ khoan khoái thở phào, lúc này mới nhận ra, trước mặt mình đã bày sẵn một suất đặc biệt của bếp trưởng xe đồ ăn.

"Bác sĩ Uông?" Chàng trai bưng đồ ăn tới cười tít cả mắt, dù đeo khẩu trang cũng không giấu nổi vẻ điển trai, "Anh chưa ăn trưa đúng không, ăn tạm chút gì đi ạ. Hai người cứ từ từ nói chuyện."

Ở phía xe đồ ăn vẫn còn người xếp hàng, An Lạc Ngôn không nói gì thêm, quay người trở lại.

"A, An... An Lạc Ngôn!" Uông Tiêu Vũ bất ngờ chỉ vào bóng lưng chàng trai, ngạc nhiên nói: "Cậu ta không phải coser à? Sao lại đi bán đồ ăn ở đây?"

Phó Thức Thương ở phía sau thở dài.

Uông Tiêu Vũ nhìn đĩa sandwich trước mặt, rồi lại quay sang nhìn Phó Thức Thương, cuối cùng cũng hiểu ra: "Ồ, cậu ta là người đã bưng cho cậu năm đĩa sandwich đấy à? Hahaha, tôi càng thích cậu ta hơn rồi đấy. Ơ, mà khoan, sao cậu ta biết tôi quen cậu?"

Uông Tiêu Vũ vốn là người thông minh, anh ta nhớ lại một chút rồi kết luận: "Hôm đó... cậu ta nghe thấy? Người này có đáng tin không đấy?"

Phó Thức Thương bực dọc đá viên gạch dưới chân: "Ngày đầu tiên cậu ta đến show đã thay thuốc cho tôi rồi, hôm qua còn cố ý mua thuốc giảm đau đợi tôi về uống, nếu không đáng tin thì hôm nay cậu chỉ có nước gặp tôi trong nhà xác thôi."

"Xí, có cần phải khoa trương thế không? Chú cậu đâu phải kẻ ngốc, động vào cậu trên sóng truyền hình chẳng khác nào lôi fan vào bóc phốt à. Nhưng tôi vẫn thấy lạ, sao cậu ta lại tốt với cậu như thế?"

Phó Thức Thương im lặng một lát, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Điều tra đến đâu rồi?"

Nhắc đến chuyện chính, Uông Tiêu Vũ nghiêm túc hẳn lên: "Sắp xong rồi, Phương Đặc Trợ nói đã tìm được kẻ đâm cậu, nhưng hắn đang trốn ở một ngôi làng nhỏ, người ngoài khó tiếp cận, anh ta sẽ cố gắng tìm cơ hội đưa hắn về."

"Về phía Hàn Đặc Trợ, anh ta vẫn luôn để mắt đến tình hình tập đoàn, người của cậu đã được cài vào bộ phận nghiên cứu dược phẩm mới nhất, có gì sẽ báo lại cho anh ta bất cứ lúc nào..."

"Còn có Lý tổng và Trương tổng..."

Mười mấy phút sau, Uông Tiêu Vũ cuối cùng cũng báo cáo xong mọi chuyện, anh ta còn rất hăng hái tổng kết: "Tóm lại là, có cậu hay không có cậu thì mọi người vẫn làm việc rất tốt, họ đều bảo cậu cứ yên tâm dưỡng thương, không có cậu họ vẫn xoay sở được... Á chết, tôi đói quá, ăn xong rồi nói tiếp!"

Phó Thức Thương dựa vào lưng ghế, cẩn thận suy tính những kế hoạch sắp tới.

Năng lực của đám trợ lý đặc biệt thì không còn gì phải bàn, chỉ là bây giờ nhất cử nhất động của anh đều bị soi mói, điện thoại cũng bị tổ chương trình kiểm duyệt, không thể trực tiếp liên lạc với thuộc hạ, nên mới phải dùng đến cách trao đổi thông tin chẳng khác gì phim điệp viên thế này.

Chỉ có điều người liên lạc với anh, giờ phút này lại đang hùng hục nhai sandwich, trông chẳng đáng tin chút nào.

"Ê này," Uông Tiêu Vũ ăn được chút gì vào bụng lại bắt đầu lải nhải, "Thằng bé kia tốt đấy chứ, cậu đối xử với cậu ta tệ thế mà cậu ta không hề oán trách gì, một mình lo trước lo sau, người lại đẹp nữa, cậu không động lòng chút nào à?"

Phó Thức Thương khẽ cười một tiếng: "Tôi còn chẳng lo nổi cho bản thân mình, còn kéo thêm một người xuống cùng làm gì?"

"Không phải, sao cậu cứ phải bi quan thế?" Uông Tiêu Vũ nuốt nốt miếng sandwich cuối cùng, rồi ừng ực ực uống cạn cốc cà phê, "Chú cậu tuy thế lực lớn, nhưng phe của ông ta cũng đâu phải là không có kẽ hở, luôn có chỗ để mà lách vào được. Chẳng phải cậu cũng bảo, cậu không chủ động gây sự, nhưng nếu có chuyện thì cậu cũng chẳng sợ còn gì."

"Mấy chuyện này tôi biết cả, không cần cậu nhắc lại."

"Sao cậu cứ thế nhỉ!" Uông Tiêu Vũ uống xong ngụm cà phê cuối cùng, "Ý tôi là, báo thù đâu phải là tất cả cuộc sống của cậu, cậu hoàn toàn có thể vừa tính kế vừa tận hưởng cuộc sống. Mấy đứa trẻ tốt như thế này, ở cái show hẹn hò của các cậu chắc cũng có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Cậu không nhanh tay thì sẽ bị người khác cuỗm mất đấy, đến lúc đó có hối cũng không kịp."

Anh ta ngập ngừng một chút, rồi chợt nhớ ra điều gì: "Không lẽ cậu vẫn còn tơ tưởng đến ánh trăng kia đấy chứ."

Phó Thức Thương nhíu mày: "Ánh trăng gì?"

"Thì là cái người mà hồi bé cậu hay mơ thấy ấy." Uông Tiêu Vũ lập tức chuyển sang chế độ bạn thân chí cốt, "Tôi cứ thấy lạ, cái cậu bé trong mơ của cậu đẹp đến thế cơ à? Đẹp đến mức ngoài đời không tìm được ai sánh bằng luôn ấy?"

Phó Thức Thương lờ đi: "Mấy chuyện vớ vẩn thì nói vài câu thôi là được rồi, suốt ngày nghĩ mấy thứ linh tinh, tôi thấy lo cho bệnh nhân của cậu hơn đấy."

"Xí, cứ hễ nói đến chuyện này là cậu lại đánh trống lảng, tôi bây giờ đâu còn là trẻ con nữa, cậu công kích tôi vô ích thôi, phản dame cho cậu đấy, hừ!"

Uông Tiêu Vũ đứng dậy vươn vai: "Đi đây, ngày mai tôi còn ca phẫu thuật, hôm nay còn luận văn phải viết, haizzz... Tôi cần nạp thêm chút năng lượng."

Anh ta lững thững đi về phía xe đồ ăn, lúc này, nhóm nhân viên văn phòng cuối cùng trong công viên cũng vội vã trở về tòa nhà làm việc, xung quanh xe đồ ăn cũng trở nên vắng vẻ hơn.

An Lạc Ngôn thò đầu ra khỏi cửa sổ xe: "Bác sĩ Uông!"

Cậu lấy từ dưới quầy hai túi đồ ăn đã được đóng gói cẩn thận: "Mấy món này đều mới làm cả, anh mang về cho y tá trưởng và các chị ấy ăn thử đi ạ."

Giữa cái thời tiết nóng nực này, tóc mái của cậu đã ướt đẫm mồ hôi, mấy sợi mềm mại dính vào má, trông rất ngoan ngoãn.

Uông Tiêu Vũ cầm lấy túi sandwich định quét mã, An Lạc Ngôn vội đưa tay che bảng thanh toán của xe đồ ăn lại: "Hôm nay coi như em mời anh, lần trước nằm viện đã làm phiền anh nhiều rồi, cũng xin anh gửi lời cảm ơn của em đến y tá trưởng và các chị ấy ạ."

Uông Tiêu Vũ nhướng mày: "Vậy cậu cho tôi xin số điện thoại cá nhân đi, sau này có dịp tôi mời lại."

Anh ta vốn chỉ định thăm dò giúp bạn mình, nếu An Lạc Ngôn không muốn tiết lộ thông tin cá nhân, vậy thì đúng là đáng ngờ thật.

Ai ngờ An Lạc Ngôn lập tức lấy điện thoại ra: "Trong tổ chương trình bọn em chỉ được cấp hai suất liên lạc bên ngoài thôi, em vẫn còn một suất, hay là em thêm anh vào nhé, nếu các chị ấy có gì cần em giúp thì nhờ anh chuyển lời giúp em ạ."

Cậu vừa lấy điện thoại ra quét mã, Uông Tiêu Vũ đã nhanh tay liếc nhìn, danh bạ trống trơn của An Lạc Ngôn, đúng là chỉ có một mình "Mẹ An".

Nhìn theo bóng Uông Tiêu Vũ xách túi rời đi, An Lạc Ngôn vừa định ngồi xuống thì một chiếc khăn mặt bỗng bay tới, cậu vội vàng đỡ lấy.

"Tóc ướt hết cả rồi mà không lau đi, muốn bị cảm à?" Phó Thức Thương đi ngang qua cửa sổ xe đồ ăn, tiện tay kéo cửa sổ xuống.

"Tôi thấy cậu là muốn cho nhà đầu tư phá sản đấy à." Giọng điệu châm chọc vẫn vọng ra từ ngoài cửa sổ, "Buổi chiều dẹp hàng đi, đi theo tôi ra hồ Thiên Nga nghỉ ngơi."

An Lạc Ngôn mỉm cười, lấy khăn lau khô tóc, rồi thay quần áo, sau đó mới ra khỏi xe đồ ăn.

Ngừng lại công việc mới thấy, hôm nay thời tiết đẹp thật.

Tuy mới đầu tháng bảy, nhưng cái nóng của Hải Thành vẫn chưa đến đỉnh điểm, ánh nắng vẫn còn vương vấn chút dịu dàng của mùa xuân, gió nhẹ thổi trong công viên, quả là thời điểm lý tưởng để thư giãn.

Phó Thức Thương đã đi đến bờ hồ Thiên Nga từ trước, anh tùy tiện tìm một tảng đá rồi ngồi xuống, trên tay vẫn cầm cái đĩa sandwich kia.

Thấy An Lạc Ngôn đến, anh nhét đĩa vào tay cậu, rồi ném thêm cho một lon nước: "Hơi khô, nhưng dù sao cũng có cái để ăn."

Công viên buổi trưa rất yên tĩnh, chỉ có tiếng còi xe vọng lại từ đằng xa. Trên mặt hồ, mấy con thiên nga đen bơi thành đôi dưới bóng cây liễu, thỉnh thoảng lại vỗ cánh bên bờ.

Phó Thức Thương im lặng ngồi một lúc, rồi quay sang: "Cậu..."

Anh vốn định bảo cái tên ngốc đã cật lực làm việc cả buổi sáng kia tranh thủ chợp mắt một lát, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy, cậu đã nằm nghiêng trên bãi cỏ ngủ say rồi.

Chàng trai có vóc dáng của một người trưởng thành, nhưng khi ngủ lại co người như một đứa trẻ, mái tóc đen vùi trong cánh tay, chỉ để lộ một bên vành tai trắng nõn phớt hồng, bầu bĩnh, dưới ánh nắng trông càng thêm trong trẻo.

Phó Thức Thương khẽ thở dài, cởϊ áσ vest khoác lên người An Lạc Ngôn, rồi quay trở lại ngồi bên hồ.

Ánh nắng ấm áp khiến người ta buồn ngủ. Đài phun nước ở đằng xa bỗng được bật lên, những cột nước bắn lên trời cao, dưới ánh nắng mặt trời lại càng lấp lánh như những vì sao, rồi nhẹ nhàng rơi xuống theo gió.

Anh nhớ đến ánh trăng mà Uông Tiêu Vũ vừa nhắc tới.

Thực ra ngay cả bản thân anh cũng không biết cái gọi là ánh trăng ấy trông như thế nào.

Đó chỉ là một giấc mơ thời niên thiếu.

Trong khoảng thời gian đó, anh luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ, trong mơ anh dường như có một việc gì đó cần phải hoàn thành, hoặc là phải đi tìm một người nào đó, nhưng lại không thể nào nhớ ra được.

Trong mơ anh chìm trong bóng tối, không thể cử động, phía sau lưng, dường như có tiếng reo hò của đám đông vọng lại, rồi trong tầm nhìn đang dần mờ đi, anh thấy một đôi mắt.

Đó là đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy.

Khóe mắt hơi cong lên, như những cánh hoa diễm lệ, lấp lánh dưới ánh trăng.

Nhưng đôi mắt ấy lại ánh lên vẻ lo lắng, bất an, như thể cũng đang tìm kiếm, đang đuổi theo một điều gì đó.

Không hiểu vì sao, anh chắc chắn rằng, người ấy đang tìm kiếm anh.

Anh muốn quay đầu lại, muốn đến trước mặt người ấy, nắm lấy người ấy, và nói rằng, tôi ở đây, tôi ở đây...

Nhưng anh lại không thể động đậy, chỉ có thể nhìn đôi mắt ấy ngày một rời xa anh.

Và rồi khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt ấy chìm dần vào bóng tối, ngay sau đó, pháo hoa rợp trời.

Ánh sáng ngũ sắc bay lên không trung, rồi lại rơi xuống như những vì sao, rực rỡ, sáng ngời đến mức lấn át cả ánh trăng đêm đó.

Vào khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, anh đã đánh mất vầng trăng của mình.