Mười phút trước, Uông Tiêu Vũ gào thét trong điện thoại:
"Cậu đã nói không đến là sao? Vết dao đó cắt trên bụng cậu chứ có phải trên người tôi đâu! Cậu không đến thay thuốc, nhỡ đâu bị nhiễm trùng thì sao? Lỡ mà có chuyện gì, kế hoạch ẩn mình trong thành phố của cậu cũng toi, còn làm bộ làm tịch cái gì nữa!"
Phó Thức Thương đưa điện thoại ra xa một chút, vẻ mặt ghét bỏ chờ Uông Tiêu Vũ xả xong, mới chậm rãi đáp: "Cậu tưởng thay thuốc là độc chiêu của cậu chắc, tôi không có cậu là không xong à? Tôi không tìm cậu thì không tìm được người khác à?"
"Tìm người khác?" Uông Tiêu Vũ ngạc nhiên, "Không phải cậu nói không tin bác sĩ của tổ chương trình sao? Ai giúp cậu thay thuốc? Cậu đi hại mấy cô bé của tổ chương trình à?"
"Cút." Phó Thức Thương cười nói: "Cậu có biết tôi tham gia chương trình hẹn hò gì không? Đi trêu gái nhà người ta không sợ bị báo ứng à?"
"Thế thì là chị dâu tương lai rồi? Phì phì phì!" Uông Tiêu Vũ tức đến hồ đồ, "Kệ mẹ là ai, dùng thuốc an toàn không? Cậu... cậu vẫn là Phó Thức Thương đấy chứ?"
"Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy!" Trong mắt Phó Thức Thương lóe lên một tia sắc bén, "Trong biệt thự có cả trăm cái camera, có thể bỏ thuốc mê tôi rồi thay tôi lên chương trình, bác sĩ Uông, hay cậu đến thử xem?"
Anh vừa nói vừa trêu Uông Tiêu Vũ, trong đầu lại hiện ra cảnh An Nhạc Ngôn mím môi, cẩn thận khử trùng cho anh.
Ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt chiếc nhíp khử trùng, mặt ghé sát lại gần, từ góc độ của hắn chỉ có thể thấy đỉnh đầu đen nhánh của cậu con trai, bông tẩm cồn i-ốt nhẹ nhàng chấm lên da, vừa rát lại vừa ngứa ngáy khó tả.
Anh xoa xoa ngón tay, quay đầu nhìn xe đồ ăn.
Ở đó vừa mới ồn ào xong, lúc này An Nhạc Ngôn đang nắm tay Ngân Tâm, đặt tay anh ta dưới vòi nước rửa. Ngân Tâm trông có vẻ cứng đờ cả người, mắt lại nhìn chằm chằm An Nhạc Ngôn. Nhϊếp Trường Tinh đứng bên cạnh cũng đỏ mặt.
Chán thật, pha cà phê thôi cũng làm ra chuyện.
Phó Thức Thương cau mày quay lại: "Không nói chuyện này nữa, tôi hỏi cậu, sở thích cá nhân của tôi, ví dụ như thích ăn gì, không ăn được gì, có nhiều fan biết không?"
Uông Tiêu Vũ ở đầu dây bên kia ngớ ra, vừa nãy còn nói chuyện rất tốt, sao cậu ấm này lại nổi giận rồi.
Nhưng anh ta vẫn nói thật: "Tùy loại fan thôi. Mấy buổi phỏng vấn của cậu tôi cũng xem rồi, thông tin cá nhân tiết lộ không nhiều, trước đây có một buổi phỏng vấn hỏi về chuyện này, tôi nhớ cậu có chọn vài câu trả lời."
Anh ta ngập ngừng một chút: "Tôi nhớ hồi trước có fan cuồng của cậu đăng bài tổng hợp, nhưng bị xóa lâu rồi. Hay là tôi tìm lại cho cậu nhé?"
"Không cần đâu." Phó Thức Thương cụp mắt xuống: "Mấy hôm nữa tôi sẽ tìm cơ hội ra ngoài, lúc đó nói chuyện sau."
"Thế thì còn được!" Uông Tiêu Vũ vui vẻ, "Nhớ nghe lời bác sĩ, thường xuyên đến bệnh viện khám đấy..."
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Phó Thức Thương lười nghe Uông Tiêu Vũ lải nhải nữa, cúp luôn điện thoại.
An Nhạc Ngôn đang đứng ngay sau anh không xa, ngước mắt nhìn anh.
"Sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm, có phải sáng nay đi dạo lại làm đau chỗ đó rồi không?"
Cậu lo lắng cau mày: "Tôi quên không dặn anh đừng cử động mạnh vết thương. Hôm qua mới thay thuốc, cứ động vào thì không tốt đâu."
Phó Thức Thương nhướng mày, bên xe đồ ăn, mọi người vốn đã bắt đầu học, nhưng giờ lại có vẻ không tập trung, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía bọn họ, thật phiền phức.
Anh lười biếng dựa vào xe đồ ăn: "Lại nhìn tướng đoán bệnh à? Kỹ thuật còn non lắm đại sư ạ. Vết thương của tôi ổn lắm, cậu nên đi xem cho bọn họ đi, không khéo lại vụng về làm bị thương đấy."
An Nhạc Ngôn nhún vai.
Năm đó Phó Thức Thương cũng vậy, ghét nhất là cậu quản chuyện của anh.
Hễ cứ nhắc đến là lại lảng sang chuyện khác, không thì lại nói móc.
Không ngờ trong truyện cũng thế, An Nhạc Ngôn nghĩ, tác giả đúng là hiểu anh Thương thật.
Lúc này, nếu cậu làm một bữa ăn anh thích, có lẽ sẽ dỗ được anh, còn có thể nhân cơ hội đòi hỏi thêm chút nữa.
Nghĩ đến đây, cậu đã bắt đầu nghĩ xem tối nay nên nấu món gì rồi.
Các khách mời tập luyện cả buổi trời, tuy mệt nhưng ai nấy đều thấy thu hoạch được nhiều, mọi người đều rất vui.
Vừa về đến biệt thự, An Nhạc Ngôn đã chui ngay vào bếp.
Cậu đặc biệt làm món sườn xào chua ngọt mà Phó Thức Thương thích, nhưng đến giờ ăn lại không thấy người đâu.
"Tối nay anh ấy có lịch trình." Bạch Cảnh Thần ngồi cạnh cậu, lấy điện thoại ra giải thích: "Cậu xem này, 《 Siêu vũ tân tinh 》 đổi lịch ghi hình, Phó ca đã nhận lời làm khách mời từ trước rồi, nên phải đi."
Thấy An Nhạc Ngôn ngơ ngác, Bạch Cảnh Thần bỗng thấy vui. Hóa ra An Nhạc Ngôn cũng không phải lúc nào cũng để ý đến nhất cử nhất động của Phó ca, hóa ra tin này anh ta còn biết trước cả An Nhạc Ngôn.
An Nhạc Ngôn nhìn điện thoại của anh ta, ngạc nhiên nói: "Đây không phải chương trình nhảy à? Anh Thương đâu có phải dân chuyên nhảy nhót."
"Ha ha ha." Bạch Cảnh Thần cười: "Thì là khách mời thôi, có phải huấn luyện viên đâu, đẹp trai là được. Tôi còn là đại sứ du lịch của Hiệp hội Ẩm thực Giang Nam đấy, mọi người cũng thấy tài nấu nướng của tôi rồi mà."
Nhắc đến món ăn của Bạch Cảnh Thần, mọi người ai nấy đều nhớ như in, cùng nhau cười ầm lên.
Không khí bữa tối bỗng trở nên rất vui vẻ.
Trước đó An Nhạc Ngôn nói mình là fan cứng của Phó Thức Thương, trong lòng mấy người còn có chút khó chịu.
Có mối quan hệ thần tượng - fan thế này, bọn họ đừng hòng đuổi kịp Phó Thức Thương.
Nhưng giờ nhìn thì An Nhạc Ngôn đúng là chỉ là fan phim của hắn, nói về phim thì vanh vách, chứ hoàn toàn không biết anh tham gia chương trình nào khác.
Nếu đúng là vậy, thì cái khoảng cách tưởng như không thể vượt qua kia giờ gần như không còn nữa.
Mọi người trong lòng bỗng thả lỏng, các khách mời liên tục pha trò, cười nói không ngớt, lại còn khen An Nhạc Ngôn nấu ăn ngon, khiến cậu cười tít cả mắt.
Ăn tối xong, An Nhạc Ngôn định đi rửa bát như thường lệ, nhưng bị mọi người đẩy ra khỏi bếp.
"Người nấu không rửa bát, chẳng phải quy tắc nhà cậu à?" Bạch Cảnh Thần giật lấy giẻ lau trong tay cậu, "Chỗ này cứ để bọn tôi, cậu đi nghỉ đi."
Mục Vi thì trực tiếp ấn vai đẩy cậu ra: "Cậu làm hết việc rồi thì hóa ra bọn tôi vô ơn à, đến lúc chương trình lên sóng lại bị cư dân mạng chửi cho.
Anh ta cười lả lơi: "Hay là cậu cố tình đấy, không muốn người khác thích tôi?"
Anh ta vừa nói vừa tiến sát lại gần, ánh mắt chăm chú như muốn tỏ tình.
An Nhạc Ngôn vỗ vai anh ta một cái: "Tôi không xấu tính thế đâu, thế thì mọi người rửa đi, tôi đi dạo cho tiêu cơm."
Nhìn theo bóng cậu cười chạy đi, Mục Vi khẽ lắc đầu.
Nhớ lại những người anh ta từng theo đuổi trước đây, chỉ cần tiến lại gần một chút là mặt đã đỏ bừng, câu vừa rồi thốt ra, hầu hết mọi người sẽ theo phản xạ đáp lại: "Ai thèm thích anh?"
Nhưng phản ứng của An Nhạc Ngôn vừa rồi đúng là kiểu của mấy anh chàng ngốc không hiểu phong tình.
Cậu có biết mình đang quay chương trình hẹn hò không vậy?
Lúc này An Nhạc Ngôn đã ra khỏi biệt thự.
Mấy hôm nay nhiệt độ tăng nhanh, buổi tối cũng không mát mẻ gì, hơi động một chút là mồ hôi nhễ nhại.
Cậu đi dạo một vòng quanh đó, cuối cùng dừng lại trước cửa hàng tiện lợi.
Ngoài cửa dán quảng cáo khuyến mãi mua một tặng một của một nhãn hiệu kem.
Nhãn hiệu này không nổi tiếng lắm, nhưng nguyên liệu tốt, vị cũng ngon.
An Nhạc Ngôn mua luôn một túi lớn, mang đến chỗ tổ chương trình trước.
Chưa đến nơi thì Tiểu Lý đã vội vàng chạy ra.
"Tôi biết ngay là mọi người nhìn thấy mà." An Nhạc Ngôn cười nói: "Vừa hay để tôi lười đi mấy bước."
Tiểu Lý vội nhận lấy túi đồ trong tay cậu, Trương Mậu cũng đi ra.
"Cậu lại tốn tiền rồi." Ông cười cảm ơn, lấy ra một hộp kem vani sữa, gật đầu với An Nhạc Ngôn: "Tôi đưa cậu về nhé."
An Nhạc Ngôn quay đầu nhìn khoảng cách chưa đến 20 mét giữa hai tòa nhà, cười với đạo diễn: "Có mấy bước thôi mà, đâu cần anh đưa."
Trương Mậu ăn một miếng kem: "Cậu nói thế là không đúng rồi. Tiểu Ngôn này, mấy hôm nay tôi để ý cậu kỹ lắm, cậu đến đây là để hẹn hò, chứ không phải đến làm bảo mẫu cho mấy cậu ấm kia, cậu cũng có lúc mệt mỏi, hoặc không vui chứ. Cậu phải nhớ, không cần lúc nào cũng phải gồng mình lên, lúc nào cần dựa vào người khác thì phải cho họ cơ hội chứ."
Gió đêm ấm áp thổi qua, mang theo hương kem ngọt ngào bay xa, An Nhạc Ngôn im lặng một lát.
Năm đó đi theo Phó Thức Thương, cậu vốn đã đóng vai một nửa là bảo mẫu rồi, sau này lại cô độc một mình, trong cái hoàn cảnh đó, căn bản không thể dựa vào ai được.
Cậu quen rồi, cũng không thấy mệt hay khó chịu gì. Với lại, cậu chỉ là một nhân vật pháo hôi thôi, không cần lãng phí thời gian của mọi người vào cậu đâu.
Nhưng cậu hiểu tấm lòng của đạo diễn, An Nhạc Ngôn gật đầu, cười tít mắt: "Tôi biết rồi, cảm ơn đạo diễn!"
Đạo diễn Trương về đến biệt thự làm việc, phó đạo diễn Vương bưng một hộp kem dâu tây đến: "Sao rồi, ám chỉ có hiệu quả không?"
Đạo diễn Trương thở dài: "Khó lắm. Cậu ta gật gù trước mặt tôi thế thôi, tôi cá là cậu ta vẫn không nhận ra ý của người khác đâu."
Phó đạo diễn Vương vội khuyên: "Đừng lo đừng lo, mới có hai hôm thôi mà, biết đâu mấy hôm nữa cậu ta lại thông suốt."
"Ôi dào, mấy hôm nữa cũng không ngắn đâu, lịch quay có một tháng thôi, mấy hôm nữa là hết đợt này rồi, thời gian bay vèo cái là mất một phần tư."
Đạo diễn Trương thở dài, xúc một thìa kem thật to bỏ vào miệng: "Tôi chỉ lo mấy cậu ấm kia không đủ kiên nhẫn, lòng tự trọng lại cao, thả thính vài lần không thấy ai đớp là lại nản. Ai mà biết được có ai khác nảy sinh tình cảm với nhau không. Nếu thế thì chương trình hẹn hò của chúng ta thành 《 Bố ơi mình đi đâu thế? 》 phiên bản đời thường mất, còn gì là hay nữa?"
Phó đạo diễn trợn tròn mắt: "Thế giờ nên làm thế nào?"
Đạo diễn Trương thở dài: "Để tôi nghĩ cách đã."
Phó Thức Thương về đến biệt thự thì đã quá nửa đêm, trong nhà im phăng phắc.
Trong phòng đôi đèn bàn vẫn sáng, An Nhạc Ngôn gục mặt xuống cánh tay, ngủ say sưa trên bàn học.
Chắc là gội đầu xong chưa sấy khô hẳn, tóc cậu mềm mại xõa xuống trán và cả cánh tay, được ánh đèn vàng chiếu sáng lấp lánh.
Không biết cậu tìm đâu ra chỗ in ấn, ép cái mảnh giấy nhắn Phó Thức Thương viết cho cậu vào giữa lớp nhựa, cẩn thận đặt dưới tay.
Trên bàn là bản photo tài liệu học tập, nhưng trong vở lại không có gì khác, chỉ có mấy chữ trên mảnh giấy nhắn kia là được luyện đi luyện lại, thế mà cũng ra được ba phần giống.
Phó Thức Thương liếc nhìn camera, lấy quần áo che nó lại, rồi mới lấy đồ đi tắm.
Lúc đi ra, hắn thấy An Nhạc Ngôn ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Anh về rồi à." Giọng cậu rất nhỏ, mang theo âm mũi mềm mại của người ngái ngủ, mắt thì cứ dán chặt vào áo ngủ của anh.
"Cậu..." Vết thương không sao chứ?
Cậu chỉ phát ra một chút âm thanh, còn lại đều là khẩu hình.
Phó Thức Thương lắc đầu.
"Vậy thì tốt." An Nhạc Ngôn nhắm mắt lại hai giây, rồi lại cố mở ra, chỉ tay vào gối của Phó Thức Thương, rồi lại chỉ vào cốc nước đã rót sẵn trên tủ đầu giường.
Phó Thức Thương đi đến bên giường, nhưng không nhìn xem trên gối có gì, chỉ dựa vào thành giường hỏi: "Sao cậu không lên giường ngủ?"
"Tay bị tê rồi." An Nhạc Ngôn nhăn nhó đứng dậy, nửa giơ tay lên, cố chịu đựng cảm giác tê dại đang lan ra.
Áo phông bị kéo lên theo tay, để lộ một đoạn eo thon gầy.
Cậu không có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng vẫn có thể thấy những đường nét mờ ảo dưới làn da trắng như tuyết.
Không biết có phải là sẹo không, bên eo cậu có một vết hằn màu hồng nhạt, như một cành hoa mềm mại quyến rũ, trườn ra từ cạp quần ngủ, kéo dài lên trên, biến mất dưới lớp áo.
"Ôi, tê quá, tê quá." An Nhạc Ngôn xoa tay lia lịa. Cậu ta trước giờ vẫn luôn hòa nhã lễ phép, giờ mới lộ ra chút tinh nghịch của tuổi trẻ.
Chắc là buồn ngủ quá, cậu xoa xoa vài cái rồi ngã luôn xuống giường, chỉ vài giây sau đã ngủ say như chết.
Lúc này Phó Thức Thương mới quay sang nhìn đồ vật trên gối mình.
Đó là một vỉ thuốc giảm đau hạ sốt.
Phó Thức Thương không cảm xúc ném vỉ thuốc lên tủ đầu giường.
Đêm đã khuya, Phó Thức Thương trở mình trên giường.
Hôm nay quay chương trình rất lâu, anh cũng phải thức đêm theo, đám nhóc nhảy nhót kia giữa chừng hứng lên lại lôi kéo anh làm mấy động tác, không bao lâu sau vết thương ở bụng đã âm ỉ đau.
May mà có đai bụng của An Nhạc Ngôn, lớp vải bó chặt giúp anh chống chọi cơn đau, nhờ đó mới bình an vô sự đến cuối buổi.
Nhưng giờ đây, trước mắt của anh lại cứ hiện lên cái eo nhỏ nhắn kia.
Phó Thức Thương đưa tay lên che mắt.
Cơn đau ở vết thương dường như biến thành hai dòng nhiệt nóng rực, một dòng chảy xuống dưới, một dòng xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu.
Nửa tiếng sau, Phó Thức Thương bực bội ngồi dậy, vớ lấy cốc nước trên tủ đầu giường, gỡ hai viên thuốc ra rồi ngửa cổ nuốt xuống.