Các Lão Đại Đáng Thương Đều Bị Tôi Đùa Giỡn

Chương 33

"Cô Khương, vì cô không có công ty quản lý hay người đại diện, nên chúng tôi sẽ ký hợp đồng trực tiếp với cô. Đã chuẩn bị xong hợp đồng rồi, phiền cô xem qua, nếu không có vấn đề gì thì có thể ký luôn."

Nữ giám khảo kia hiển nhiên là người có chức vụ cao, đặt hai bản hợp đồng lên bàn, tay chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Khương Phù Chi bước tới, quét mắt qua bản hợp đồng, phát hiện không phải loại điều khoản bóc lột khắt khe, thậm chí thù lao còn cao hơn cô tưởng tượng.

Cô dứt khoát ký tên, mỉm cười cong mắt nói, "Cảm ơn các giám khảo đã chọn tôi."

Mọi người đều thầm hiểu rõ lý do vì sao lại chọn cô, nhưng không ai lên tiếng.

Biết rõ là đủ rồi, hà tất phải vạch trần.

Phó Hàn đưa tay ra mỉm cười, "Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Tiêu Nhan ở phía sau nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, "Có thể mời mọi người ra ngoài được không? Tôi có lời muốn nói riêng với cô Khương."

Mọi người nhìn nhau, nhưng vẫn thức thời rời khỏi.

Phó Hàn quay đầu nhìn Tiêu Nhan một cái, sau đó rời ánh mắt, "Phù Phù, anh có thể gọi em như vậy không?"

Khương Phù Chi có hơi sững sờ, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Phó Hàn mỉm cười, "Vậy hẹn gặp lại, anh đi trước. Còn nữa, mùi nước hoa trên người em rất thơm, là dòng mới của nhà B à?"

Khương Phù Chi đáp, "Vâng, thính giác của thầy Phó tốt thật đấy."

Phó Hàn không nói gì nữa, đứng dậy rời đi.

[Đinh đoong! Theo hệ thống kiểm tra, mục tiêu số hai đã xuất hiện.]

[Tên: Phó Hàn, tuổi: 24; chủng tộc: chưa xác định; tính cách: chưa xác định.]

[Độ thiện cảm hiện tại với ký chủ: 0, giá trị não yêu đương: 0.]

Tang Bưu chết lặng, độ thiện cảm là 0?

Trước đó nó còn nói với Khương Phù Chi chắc như đinh đóng cột, nếu nam số 2 là Phó Hàn, thì độ thiện cảm ban đầu chắc chắn sẽ trên 30.

Dù sao hành động và giọng điệu của Phó Hàn đối với Khương Phù Chi, thật sự rất giống như đã bị cô hấp dẫn.

Thế mà bây giờ, cú vả mặt này lại quá mức vang dội.

[Không ngờ lại là Phó Hàn? Tuy tôi cảm thấy khả năng Phó Hàn là rất lớn, nhưng sao độ thiện cảm lại bằng 0 vậy!]

[Tôi cũng thấy kỳ lạ, lòng dạ người đàn ông này thật khó đoán. Nếu không phải hệ thống xác nhận, tôi thật sự nghĩ Phó Hàn là người dễ công lược nhất ấy!]

[Thấy còn khó nhằn hơn cả Hạc Nam Chi.]

[Bề ngoài thì thân thiện, thực chất bụng dạ đen tối, đỉnh thật.]

[Nhưng mà Phó Hàn thật sự quá đẹp trai, hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của tôi!]

Khương Phù Chi nhìn về phía Tiêu Nhan, "Thầy Tiêu có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

Tiêu Nhan đưa điện thoại trong tay ra cho cô, "Trả điện thoại lại đây."

Khương Phù Chi liếc mắt nhìn, rồi thản nhiên nhận lấy điện thoại của mình, cũng đưa điện thoại cô đang cầm trả cho anh.

Giọng điệu Tiêu Nhan lạnh nhạt, nhưng Khương Phù Chi không để tâm. Giờ đã biết Tiêu Nhan không phải mục tiêu công lược của mình, cô chẳng buồn bận tâm Tiêu Nhan thích hay ghét mình nữa.

Nếu không có những nhiệm vụ công lược đó, lúc rảnh rỗi có hứng cô còn có thể chơi đùa với anh một chút, nhưng giờ cô không rảnh lãng phí thời gian lên người ngoài mục tiêu.

"Nếu thầy Tiêu không có chuyện gì khác, vậy tôi xin phép đi trước."

Nói xong cô cũng không chờ Tiêu Nhan trả lời, xoay người rời đi.

Khương Phù Chi vừa đi được mấy bước, giọng người đàn ông phía sau bỗng vang lên, "Chi Chi."

Tiêu Nhan nhìn bóng lưng khựng lại của cô, sau đó anh bước dài đi qua bên cạnh cô, "rầm" một tiếng đóng cửa phòng họp lại.

Tiêu Nhan xoay người nhìn cô, dáng người cao quý tuấn tú, dù chỉ đứng yên nơi đó thôi, cũng đẹp đẽ tựa như một bức tranh tinh tế.

Khương Phù Chi nhìn anh ung dung bước chậm rãi về phía mình, trong đầu toàn vang lên hai chữ "Chi Chi" kia.

Giọng điệu quen thuộc gọi tên cô này, Tiêu Nhan là...

Tiêu Nhan nổi tiếng là người ít nói và lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng ấy không mang theo chút nhiệt độ nào, tựa như không tồn tại cùng một thế giới với mọi người, luôn đẩy người khác ra ngoài ranh giới của bản thân.

Thế nhưng, gương mặt lạnh nhạt xa cách ấy lại đột nhiên thốt ra một câu hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của mình.

"Bảo bối, em không nhớ anh ư."

Tang Bưu: "?"

[Anh ta vừa gọi chủ kênh là gì thế? Bảo, bảo bối?]

[Quen nhau à? Nhưng lúc nãy phản ứng của chủ kênh với anh ta như với người xa lạ chưa từng gặp mà?]

[Chuyện gì vậy? Ai giải thích cho tôi với?]

[Tiêu Nhan với bộ mặt lạnh lùng ấy mà lại nói ra hai chữ bảo bối, tôi ngơ luôn rồi!]