Các Lão Đại Đáng Thương Đều Bị Tôi Đùa Giỡn

Chương 34

Khương Phù Chi vừa nãy còn mơ hồ nghi ngờ, giờ đã xác định được người này là ai.

Hai năm trước cô từng vô tình tải một phần mềm giao lưu bằng giọng nói, phần mềm này quy định chỉ được dùng giọng nói kết bạn, cấm đăng ảnh.

Sau đó cô trò chuyện với một người dùng tên Tiêu, từ từ trở thành người yêu qua mạng.

Chỉ là về sau cô cảm thấy nhàm chán, sau hơn hai tháng trò chuyện liền xóa app, tiện thể nhắn tin chia tay với đối phương.

Lúc đó cô đã nói thế nào nhỉ, "Chồng tôi không cho tôi yêu đương qua mạng nữa, chia tay đi."

Khương Phù Chi có hơi đau đầu, Tiêu là Tiêu Nhan ư?

"Thầy Tiêu, thầy nhận nhầm người rồi." Khương Phù Chi kiên quyết phủ nhận.

Tiêu Nhan khẽ cười một tiếng, nhưng trong mắt Khương Phù Chi, nụ cười ấy chẳng mang theo chút ý cười nào, lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng người ta.

"Không phải em nói chồng em không cho em yêu đương qua mạng ư? Thế sao trong lý lịch cá nhân của em lại ghi tình trạng hôn nhân là độc thân vậy?"

Khương Phù Chi: "..."

Không lừa được.

Tiêu Nhan nói, "Bạn trai thì không tính là chồng, chơi chán rồi đá anh, bảo bối, trái tim em làm bằng gì thế?"

Khương Phù Chi vừa định giải thích, đã thấy ngón trỏ của Tiêu Nhan đặt lên môi cô, ngăn cô nói tiếp.

"Nếu tiếp tục phủ nhận, anh sẽ giận đấy."

Vừa nãy đoạn diễn ngẫu hứng mà giám đốc Từ yêu cầu Khương Phù Chi diễn, chính là chủ đề đã được chốt cho MV lần này.

Một người phụ nữ tồi tệ, chơi đùa tình cảm của người khác.

Diễn xuất hoàn mỹ như vậy, hóa ra không phải diễn xuất tốt, mà là trải nghiệm thực tế.

Anh viết ca khúc này vì cô gái lừa gạt không có lương tâm này đây.

Không ngờ số phận trêu ngươi, nữ chính trong lòng anh lại tự mình đến thử vai.

Đúng là, quá trùng hợp.

Khương Phù Chi cụp mắt xuống, hai tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên môi mình, nhỏ giọng nói, "Tiêu Tiêu, anh viết bài hát này cho em ư? Trong lòng anh vẫn hy vọng em có thể quay lại, tiếp tục lừa dối anh để ở bên cạnh anh, có đúng không?"

Tiêu Nhan có hơi sững người, dường như không ngờ cô lại đột ngột chuyển chủ đề sang chuyện này.

Khương Phù Chi chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, rõ ràng bắt được chút hoảng loạn vụt qua đáy mắt anh.

Một câu chia tay tùy tiện rồi bị đá, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, chưa từng thấy ảnh, vậy mà chỉ vì một giọng nói, anh đã nhớ suốt hai năm.

Ngay cả chủ đề MV cũng là hy vọng cô gái phản bội kia có thể quay đầu lừa gạt anh lần nữa.

Chậc, đúng là một kẻ si tình đáng yêu.

Ban đầu còn nắm thế chủ động, Tiêu Nhan chỉ vì một câu của Khương Phù Chi mà trở thành bên yếu thế.

Tiêu Nhan buông tay cô ra, "Ý nghĩa của bài hát không phải nhắm vào em, ngoài đời thực, ai lại mong người đã lạnh lùng vứt bỏ mình sẽ quay lại chứ?"

Khương Phù Chi gật đầu, "Được, anh nói vậy thì em hiểu rồi. Sau này chúng ta cứ giả vờ như không quen biết, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình, để MV của anh được trình chiếu trên màn hình lớn một cách hoàn mỹ nhất."

Cô nói, "Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép đi trước, nếu hai người chúng ta cứ ở riêng với nhau mãi, sẽ ảnh hưởng xấu đến hình tượng của anh, cũng gây thêm phiền phức cho anh. Vậy em đi đây, tạm biệt nhé."

Tiêu Nhan không đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót nện trên nền đất vang dội, mỗi bước như giẫm thẳng vào tim anh, khiến tim đập dồn dập, như thể sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Anh bỗng quay đầu nhìn bóng lưng đẹp như yêu quái của cô, cất giọng, "Em còn quan tâm đến hình tượng của anh, là đang muốn dùng chiêu lạt mềm buột chặt ư?"

Khương Phù Chi dừng bước quay đầu lại, hơi nghiêng đầu nhìn anh, sau đó khẽ cười, "Không phải đâu, bảo bối, em chỉ sợ bị đồn thổi linh tinh, bị fans nữ của anh chửi thôi."

Nói xong, cô mỉm cười quay người mở cửa rời đi.

Sắc mặt Tiêu Nhan trở nên u ám, chỉ cảm thấy tứ chi lạnh buốt, nhưng gương mặt lại nóng bừng như đang tự chế giễu sự đa tình của chính mình.

Đồ lừa đảo không có lương tâm!