Các Lão Đại Đáng Thương Đều Bị Tôi Đùa Giỡn

Chương 32

Biểu diễn kết thúc, Khương Phù Chi buông tay Phó Hàn, lễ phép cúi chào các giám khảo.

Liếc mắt nhìn qua, cô bắt gặp ánh mắt tán thưởng của mấy vị giám khảo, trong lòng nghe thấy tiếng reo vang báo hiệu mình đã trúng tuyển.

Phó Hàn mỉm cười nói, "Tuy không phải diễn viên chuyên nghiệp, nhưng cô không hề cảm thấy lúng túng khi diễn xuất ngẫu hứng trước mọi người, tự nhiên thể hiện được yêu cầu của giám khảo, rất xuất sắc."

Khương Phù Chi cười ngọt ngào, "Cảm ơn."

Đây là lời khen cô xứng đáng nhận được.

Trước khi đến đây, cô đã đổi hết tất cả những thẻ vàng vô dụng lấy thẻ tăng kỹ năng diễn xuất!

[Á á á, Phó Hàn dịu dàng quá! Anh ấy đang cổ vũ và khen ngợi chủ kênh kìa!]

[Không biết mục tiêu công lược thứ hai rốt cuộc là Phó Hàn này, hay Tiêu Nhan lạnh lùng kia nhỉ?]

[Cũng có thể là chú giám khảo đầu trọc kia đấy, hê hê...]

[Chắc chắn không phải đâu! Theo kinh nghiệm xem Livestream Tương Lai mấy chục năm của tôi, chưa từng có mục tiêu công lược nào xấu cả!]

[Không thể kháng cự những chàng trai vừa đẹp trai vừa dịu dàng như thế này!]

[Tôi thích kiểu lạnh lùng như Tiêu Nhan, thích nhất là kiểu người nhìn thì tưởng khó gần cuối cùng lại ngoan ngoãn xin được yêu thương, hê hê...]

Khương Phù Chi trở về phòng chờ, thấy cô ra ngoài với tâm trạng có vẻ rất tốt, tâm trạng của tất cả các thí sinh khác đều không mấy vui vẻ.

Đặc biệt là Trần Viện, gương mặt đầy ghen ghét và ác ý, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô không rời.

Khương Phù Chi hỏi trong lòng, [Bưu Bưu, đã phát hiện ra mục tiêu công lược thứ hai chưa?]

Tang Bưu đáp, [Xin lỗi ký chủ, vẫn chưa xác định được. Có lẽ gần đây trí tuệ nhân tạo được nâng cấp nên hơi bị chậm, phải đợi thêm chút nữa.]

Khương Phù Chi hiểu rõ.

Tang Bưu lại nói, [Nhưng tôi hy vọng Phó Hàn sẽ trở thành mục tiêu công lược thứ hai, nhìn anh ấy dễ gần và dễ nói chuyện, chắc chắc rất dễ công lược!]

Khương Phù Chi không trả lời.

Tang Bưu nói, [Cô không thấy à? Người tên Tiêu Nhan kia vừa nhìn đã thấy lạnh lùng, không thích nói chuyện, khó tiếp cận rồi. Lúc nãy trong phòng trang điểm, anh ta giúp cô kéo khóa váy, vậy mà chẳng có chút phản ứng nào, không nói câu nào đã rời đi. Nếu anh ta là mục tiêu công lược số 2, tôi cảm thấy anh ta sẽ khó công lược hơn cả Hạc Nam Chi.]

[Nếu là Phó Hàn, tôi thấy chỉ cần hệ thống xác định được anh ấy là mục tiêu công lược số 2, độ thiện cảm của anh ấy với cô chắc chắn sẽ trên 30 ngay! Tôi dám chắc luôn!]

Khương Phù Chi nhìn điện thoại trong tay, màn hình khóa là một cây đàn piano, rất hợp với ấn tượng trên mạng về Tiêu Nhan, môt người nghiện âm nhạc.

Dù là Tiêu Nhan hay Phó Hàn, đối với cô không khác biệt nhiều lắm, đều chỉ là những con cá sớm muộn gì cũng nằm gọn trong tay cô mà thôi.

...

Trong phòng họp.

Phó Hàn chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, dùng mu bàn tay đỡ cằm.

Anh hơi xoay ghế, nhìn về phía Tiêu Nhan luôn im lặng phía sau, "Cậu muốn chọn ai làm nữ chính trong MV của mình?"

Tiêu Nhan không nhìn anh, chỉ chăm chú nhìn chiếc điện thoại cầm nhầm trong tay, màn hình khóa là tấm ảnh tự sướиɠ của một cô gái.

"Dù sao tổng công ty đã chọn sẵn người rồi, ý kiến của tôi có quan trọng không?"

Phó Hàn cười khẽ, "Cũng đúng, nhưng cô ấy không phải loại chỉ biết dựa vào cửa sau mà không có thực lực, màn diễn ngẫu hứng vừa rồi rất đáng xem."

Nữ giám khảo bên cạnh cũng nói, "Tôi đồng ý với quan điểm của thầy Phó! Tuy cô ấy không chuyên nghiệp, nhưng diễn xuất rất có điểm sáng. Ngoại hình lại xuất sắc, quả thực là lựa chọn hoàn hảo nhất."

Một giám khảo khác cũng nói, "Nếu đã vậy thì thông báo kết quả đi."

Nhân viên bước vào phòng chờ, "Cảm ơn các thí sinh đã kiên nhẫn chờ đợi, đã có kết quả phỏng vấn, xin chúc mừng cô Khương Phù Chi. Mời cô Khương đi theo tôi, chúng ta sẽ ký hợp đồng ngay tại chỗ."

Kết quả này nằm trong dự đoán của mọi người, nhưng vẫn khiến người khác khó lòng chấp nhận.

Khương Phù Chi chẳng mấy bận tâm đến tâm trạng của những người sau này chẳng còn cơ hội gặp lại, cô đứng dậy đi theo nhân viên trở lại phòng họp.