Các Lão Đại Đáng Thương Đều Bị Tôi Đùa Giỡn

Chương 31

"Chào các vị giám khảo, tôi tên là Khương Phù Chi, năm nay 20 tuổi."

Một nữ giám khảo trong số đó hỏi: "Tôi thấy cô không phải diễn viên chuyện nghiệp, nhưng chúng tôi đều rất mong chờ màn biểu diễn của cô. Tiếp theo, cô hãy diễn một phân đoạn, người phụ nữ tồi tệ từng coi một cậu em trai thuần khiết là thế thân, sau khi bị phát hiện, không biết đối mặt thế nào nên đã dứt khoát vứt bỏ cậu ấy. Nhiều năm sau, cô gặp lại cậu em trai đó, vẫn không thể kiềm chế muốn tiếp tục ở bên xem cậu ấy là thế thân. Cô chỉ cần diễn phần sau thôi."

Khương Phù Chi gật đầu, "Được ạ."

Phó Hàn đột nhiên đứng dậy đi tới, mấy vị giám khảo khác có hơi kinh ngạc, không biết anh định làm gì, nhưng cũng không ai lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Phó Hàn hỏi: "Có thể bắt đầu chứ?"

Khương Phù Chi không biết những thí sinh trước đã diễn như thế nào, chỉ nghĩ ai cũng sẽ diễn chung với Phó Hàn một đoạn ngắn.

Cô thầm cảm thán trong lòng, diễn viên cấp bậc như Phó Hàn mà chịu phối hợp diễn chung với thí sinh, quả thật không hề có vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, ngược lại còn rất dễ gần.

Khương Phù Chi gật đầu, nhanh chóng nhập vai.

Biểu cảm của cô dần trở nên cứng đờ, thời gian như ngưng đọng, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên sự vui mừng xen lẫn áy náy phức tạp.

Im lặng hồi lâu, cô chậm rãi cất tiếng: "Lâu rồi không gặp."

Phó Hàn không có biểu cảm gì, anh không đáp lại, chỉ định lướt ngang qua cô rời đi.

Khương Phù Chi lập tức nắm lấy cổ tay anh, "Tại sao lại giả vờ không quen biết chị? Em ghét chị đến mức này ư?"

Phó Hàn muốn hất tay cô ra, nhưng cô nắm quá chặt, không cách nào gỡ ra được.

Anh quay lại, đối diện với cô gái cao hơn mình một chút, trên gương mặt mang vẻ đẹp có sức công kích tuyệt đối ấy, hiện lên sự buồn bã và kinh ngạc không một tiếng động.

"Buông ra."

"Chị không buông!"

Khương Phù Chi dùng sức đẩy anh vào tường, hai tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn ngập vẻ ấm ức.

Đôi mắt xinh đẹp phủ lên một lớp sương mù, tầm mắt tựa như cũng mơ hồ đi.

Khoảng cách gần như vậy, Phó Hàn thậm chí còn ngửi thấy mùi hương gỗ nhẹ nhàng từ cơ thể cô.

Hành động cực kỳ táo bạo này khiến hai nữ giám khảo ở đây không nhịn được hít vào một hơi lạnh, khóe miệng vô thức nhếch lên, bộ dạng như vừa được ăn đường.

Nói đùa chứ, một cô gái đẹp đến mức không thể dùng từ "xinh đẹp" để hình dung và một soái ca có cấp bậc như Phó Hàn đứng chung một khung hình, có sức công phá khó mà diễn tả nổi được.

Điều này chẳng phải còn dễ "chèo thuyền" hơn mấy cp công nghiệp trong giới giải trí ư?

Khương Phù Chi nói, "Phó Hàn, trước đây chị đúng là đã coi em như thế thân, nhưng sau khi chia tay em, chị bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc có phải chị ở bên em vì xem em là thế thân của mối tình đầu không."

Phó Hàn cười lạnh một tiếng, "Bây giờ nói những lời này có ý nghĩa gì nữa chứ? Một lời giải thích qua loa muộn màng à?"

Vẻ mặt Khương Phù Chi ảm đạm, "Những năm qua, mỗi khi đêm xuống chỉ còn một mình, chị luôn nghĩ đến em. Nhưng rồi chị dần hiểu ra, người chị cho là thế thân thật ra không phải thế thân, chị chỉ đơn giản là thích cùng một kiểu người mà thôi."

"Ở bên em, chị đã toàn tâm toàn ý, giờ đây chị có thể nói rõ ràng với em, em trong lòng chị chỉ là Phó Hàn, không phải thế thân của bất kỳ ai khác."

Phó Hàn nhìn cô bày tỏ chân tình tha thiết, trong lòng như có thứ gì đó bị khuấy động.

Khóe mắt Khương Phù Chi rơi xuống một giọt lệ trong suốt, Phó Hàn vô thức đưa tay lên lau, không tự chủ mà bị cảm xúc của cô dẫn dắt.

Khuôn mặt này, đúng là yêu tinh mê hoặc lòng người.

Khương Phù Chi ôm lấy cổ anh, kéo anh sát lại, khẽ thì thầm dụ dỗ bên tai anh, "Quay về bên chị có được không? Chị không muốn những đêm dài lạnh lẽo chỉ biết nghĩ đến em nữa."

Phó Hàn khép hờ đôi mắt, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, đáp lại lời mời gọi ấy, "Phù Phù, chị sẽ yêu em mãi mãi ư?"

Giọng điệu Khương Phù Chi vừa dịu dàng vừa kiên định, "Chị sẽ mãi mãi yêu em, cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời."

Ánh mắt Phó Hàn đắm chìm, kéo tay cô cùng rời khỏi nơi này.

Chỉ là ở nơi Phó Hàn không nhìn thấy, khóe môi Khương Phù Chi khẽ nhếch lên một nụ cười chế giễu.

Dường như đang tự giễu mình, chỉ bằng một đoạn "chân tình" ngu ngốc, đã dễ dàng đánh sập bức tường phòng bị trong lòng người con trai từng hận mình đến tận xương tủy.

Độ cong nhếch lên nơi khóe môi ấy, diễn tả hoàn mỹ hình ảnh một người phụ nữ xấu xa, tạo nên cú lật mặt tuyệt vời.