Các Lão Đại Đáng Thương Đều Bị Tôi Đùa Giỡn

Chương 24

Quản lý hết cách, đành phải gọi điện báo cho chủ tiệm.

Nhưng còn chưa kịp gọi đi, đã nhận được tin nhắn WeChat của Khương Phù Chi.

Khương Phù Chi: [Cô thuê tạm một văn phòng để làm việc, tiện thể chuyển hết đồ đạc qua đó, đăng thông báo trên tài khoản chính thức tạm ngừng kinh doanh offline, vẫn nhận đơn online bình thường và miễn phí giao hàng, các việc khác không cần lo, để tôi xử lý.]

Khương Phù Chi vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của tiệm hoa qua camera giám sát, dựa theo hiểu biết của cô về đại thiếu gia như Hạc Nam Chi, khả năng anh cứ thế bỏ đi mà không làm gì là gần như bằng không.

Cô không gặp anh, anh liền dùng quyền thế ép cô ra mặt.

Rất là sáo rỗng, nhưng cũng phù hợp với hành vi của thái tử gia kiêu ngạo.

Khương Phù Chi không mấy gấp gáp, nhưng vẫn xin được số điện thoại của Hạc Nam Chi từ chỗ Đường Nghiên.

Đường Nghiên ban đầu không hiểu vì sao cô lại muốn số của Hạc Nam Chi, dù sao mấy ngày trước thái độ của Hạc Nam Chi với cô, cộng thêm việc cô có vẻ hơi sợ phản ứng của Hạc Nam Chi, nhìn thế nào cũng thấy hai người cực kỳ an toàn.

Tuy không hiểu nổi, nhưng đối với Đường Nghiên mà nói, cậu không hỏi chuyện Khương Phù Chi nhờ vả, lập tức đưa số điện thoại cho cô.

Khương Phù Chi cầm được số liền gọi thẳng.

Hạc Nam Chi nhìn số điện thoại lạ hiện trên màn hình liền bấm nghe.

"Xin chào, xin hỏi có phải Hạc Nam Chi không?"

Trong mắt Hạc Nam Chi lóe lên chút hứng thú, không nói một lời trực tiếp cúp máy.

Khương Phù Chi vừa xoa đầu con chó vừa gọi lại lần nữa, lần này còn chưa kịp kết nối đã bị anh cúp thẳng.

Hạc Nam Chi hừ lạnh một tiếng, dự định đợi cô gọi đến cuộc thứ ba mới chịu nghe.

Thế nhưng đợi mãi, điện thoại vẫn không hề đổ chuông.

"Chết tiệt!"

Tâm trạng vừa mới vui vẻ của Hạc Nam Chi bỗng chốc tan biến, anh bực bội chửi thề một tiếng, suýt nữa định gọi ngược lại mắng cho đối phương một trận tơi bời.

Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, không gọi lại, anh không muốn thua trong ván cờ này!

Ngay giây tiếp theo, tiếng chuông tin nhắn vang lên.

Hạc Nam Chi mở ra xem.

Khương Phù Chi: [Anh ơi xin lỗi, vừa rồi em thực sự có việc rất gấp nên không thể tới tiệm hoa được. Anh cho em xin địa chỉ đi, em tự tay bó hoa đến tạ lỗi với anh được không?]

Anh ơi?

Hạc Nam Chi hừ lạnh một tiếng, không trả lời, trực tiếp tắt máy ném lên ghế phụ lái.

Sương mù giữa lông mày anh lập tức tan biến.

...

Tang Bưu nhìn điện thoại của Khương Phù Chi mãi không hiện tin nhắn, [Ký chủ, chẳng lẽ chơi lố quá? Sao Hạc Nam Chi không trả lời lại vậy?]

Khương Phù Chi vừa xoa đầu chó vừa vuốt lớp thịt mềm mềm trên người anh Vương, cảm giác chữa lành tràn đầy.

[Có thể là anh ta cũng đang chơi trò lạt mềm buột chặt với tôi.]

Khán giả phòng livestream hào hứng.

[Nhìn dáng vẻ bình tĩnh này của chủ kênh, liền biết chiêu lạt mềm buột chặt của Hạc Nam Chi chưa đủ trình.]

[Tổ sư gia của chiêu lạt mềm buột chặt đang ngồi sờ chó kia kìa.]

[Lạ thật đó, sao con Husky này lại ngoan thế nhỉ? Tôi từng thấy nó phá banh cả nhà của mình mà, nhìn đâu giống một con chó ngoan đâu!]

[Chủ kênh huấn luyện chó đỉnh quá mà, một con Husky nhỏ thôi có là gì.]

[Hạc Nam Chi: "Cảm ơn nhé, tôi cảm thấy như đang bị mỉa mai vậy."]

[Chủ kênh, mọi người đều quan tâm cô livestream có mệt không, công lược mục tiêu có cực không. Còn tôi thì khác, tôi không quan tâm!]

Khương Phù Chi bị chọc cười, cô gửi tin nhắn WeChat cho quản lý tiệm hoa, bảo cô ấy chuẩn bị một bó hoa tông màu tối gửi đến nhà mình.

Bên phía Ôn Ngu cũng gửi tin nhắn tới.

Ôn Ngu: [Bảo bối ơi, tớ đã liên hệ xong rồi. Ba ngày sau cậu tới phỏng vấn ở tầng 19 tòa nhà Nam Uyển nhé, ngày đó tớ có lịch quay quan trọng không thể dời được, nên không đi cùng cậu. Cố lên nhé...]

Khương Phù Chi: [Được, cảm ơn bảo bối.]

Ôn Ngu: [Chụt chụt... yêu cậu.]