"Xin lỗi quý khách, bà chủ của chúng tôi có việc rất quan trọng cần xử lý, hiện tại không thể qua được. Nếu anh có nhu cầu gì, có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp anh giải quyết."
Nhìn mấy vị khách hung hăng gây sự vừa rồi sợ hãi trước người này, hơn nữa quần áo giày dép anh mặc đều là hàng hiệu xa xỉ, vừa nhìn đã biết không phải người đơn giản.
Đương nhiên cô ấy phải nói chuyện khách sáo một chút, không cần thiết phải đắc tội người ta, bởi nhìn anh còn khó đuổi đi hơn.
Hạc Nam Chi liếc nhìn cô ấy một cái, "Cô đi gọi điện cho cô ấy, nói tôi là Hạc Nam Chi, bảo cô ấy cút tới đây nhanh nhất có thể!"
Đã biết tên cô, nên việc dò hỏi cũng dễ dàng hơn nhiều.
Tiệm hoa này là do Khương Phù Chi mở, nhờ những bó hoa tinh xảo và giá cả đắt đỏ, cộng thêm chiến lược marketing tốt, nơi này nhanh chóng trở thành tiệm hoa nổi tiếng nhất thành phố A.
Muốn đặt hoa phải hẹn trước nửa tháng, rất nhiều chàng trai muốn theo đuổi bạn gái đều tới đây đặt hoa, vì tiệm hoa này hướng đến phục vụ tầng lớp trung lưu trở lên, có thu nhập cao và gu thẩm mỹ tốt, rất có phong cách.
Hạc Nam Chi miễn cưỡng thừa nhận cô xem như có thiên phú kinh doanh.
Quản lý tiệm đi gọi điện, ở bên kia, Khương Phù Chi lúc này đã đưa anh Vương về nhà, nhận được điện thoại mới biết Hạc Nam Chi tìm đến tiệm hoa của mình.
Cô rất ít khi tới tiệm hoa, vì vậy ngoài quản lý ra thì hầu như không nhân viên nào nhận ra cô.
Hạc Nam Chi tìm tới đó, đúng là có hơi khiến cô bất ngờ.
Chẳng phải đang ở khu nghỉ dưỡng à? Sao đột nhiên lại quay về rồi?
Khương Phù Chi nhếch môi cười mỉa, "Tôi không rảnh qua đó, anh ta muốn ở bao lâu thì ở, cứ ăn ngon uống tốt mà đợi đi."
Quản lý hiểu ý: "Vâng, Khương tổng, vậy tôi không làm phiền cô nữa."
"Ừ."
Cúp máy, Khương Phù Chi dọn dẹp đồ đạc cho anh Vương xong, thì vào phòng tắm tắm rửa.
Đến khi cô bước ra, anh Vương ngoan ngoãn nằm trên thảm, hoàn toàn không có ý định phá phách.
Nói cũng lạ, ở nhà mình thì anh Vương như cỗ máy hủy diệt, nhưng mỗi lần tới đây lại ngoan ngoãn nằm im trên thảm.
Chỉ khi cô hứng thú chơi với nó, anh Vương mới phấn khích hơn một chút, nhưng cũng không quá mức khiến cả phòng trở nên bừa bộn, rất ngoan.
Khương Phù Chi mở một phần mềm, quả nhiên thấy được bóng dáng Hạc Nam Chi ở camera giám sát của tiệm hoa, cô bật âm thanh lên, nghe được giọng nói quen thuộc vừa mới nghe hôm qua.
"Cô ấy không rảnh?" Hạc Nam Chi nhướng mày, "Cô có nói tên tôi với cô ấy không?"
Quản lý gật đầu, "Đã nói rồi ạ, bà chủ của chúng tôi thường rất bận, nên bây giờ không thể qua đây được, nhưng bà chủ đã dặn tôi phải lịch sự phục vụ anh."
Hạc Nam Chi bật cười lạnh, cô nghĩ mình là ai chứ?
Trước giờ chưa từng có ai dám nhiều lần lơ anh đi như vậy!
Hạc Nam Chi không nói thêm câu nào, đứng dậy rời đi, quản lý cảm thấy vị khách đẹp trai này trông có vẻ khó gần, nhưng thực ra lại không đến mức vô lý.
Chỉ là một tiếng sau, chủ nhà tới.
"Chào anh Trần, anh tới rồi."
Chủ nhà gật đầu, "Cô nói với bà chủ các cô một tiếng, tôi không cho thuê chỗ này nữa, bảo bà chủ các cô phải dọn sạch nơi này trong vòng ba ngày cho tôi."
Quản lý sững sờ: "Sao tự nhiên lại không cho chúng tôi thuê nữa? Chúng tôi đã ký hợp đồng mười năm rồi mà! Anh Trần làm vậy phải chịu tiền vi phạm hợp đồng đấy."
Chủ nhà không thèm quan tâm: “Tôi biết, tôi có thể trả đúng số tiền phạt vi phạm hợp đồng ghi trong hợp đồng, tiền không thành vấn đề. Chỉ là nơi này, tôi không cho các cô thuê nữa.”
Quản lý không hiểu tình hình, sao vô duyên vô cớ lại thành ra thế?
Chủ nhà cũng không muốn vậy, bình thường vẫn qua lại với tiệm hoa này, vợ anh ta rất thích hoa ở đây, mà chủ tiệm lần nào cũng không lấy tiền.
Do dự một lúc, chủ nhà vẫn tốt bụng nhắc nhở, “Có phải các cô đắc tội với thái tử gia nhà họ Hạc rồi không? Các cửa hàng ở con phố này đều thuộc về nhà họ Hạc, chỉ cần thái tử gia kia mở miệng, tôi không dám không nghe.”
Anh ta chỉ là người được giao quản lý mấy cửa hàng trên con phố này thôi, nếu thực sự là cửa hàng của anh ta, chưa chắc đã ra tay ác như vậy.