Sau khi lướt xem rất nhiều tài liệu trên ghế sofa, Khương Phù Chi cuối cùng cũng xuống tầng hầm lấy xe, lái đến nhà bạn.
Vì phải dắt theo một chú chó lớn, cô lo lắng sẽ không tiện hoặc bị từ chối chở nên lái xe.
Tối qua người bạn đó đã rời đi, Khương Phù Chi nhập mật mã rồi mở cửa bước vào, vừa vào nhà, một con husky lớn lao về phía cô.
No chạy đến trước mặt nhưng không nhào vào người Khương Phù Chi, mà chỉ điên cuồng vẫy đuôi.
Khương Phù Chi liếc mắt nhìn quanh nhà, không khỏi thấy xót xa thay cho chủ nhân căn nhà này.
Căn nhà từng được trang trí theo phong cách Trung Hoa lộng lẫy, giờ đã biến thành cảnh tượng bừa bộn đến mức không nỡ nhìn.
Husky quả nhiên xứng danh vua phá nhà, bạn cô cũng thật giỏi nhẫn nhịn, mới có thể nuôi nổi con chó này.
Khương Phù Chi xoa đầu husky, dịu dàng nói: "Anh Vương, đợi tao một chút nhé, để tao thu dọn hành lý cho mày, xong rồi mình đi."
Husky như hiểu lời, nó kêu lên một tiếng rồi cứ thế bám theo cô, lẽo đẽo đi tới đi lui.
Một lát sau, thu dọn xong, Khương Phù Chi dắt thêm dây cho husky rồi dẫn nó xuống tầng hầm để xe.
Có lẽ bị nhốt suốt cả ngày, vừa được thả ra, husky liền sung sướиɠ chạy như bay.
Khương Phù Chi ôm quá nhiều đồ trên tay, nhất thời không giữ chắc dây, để chú chó chạy mất.
Cô vội vàng gọi lớn: "Anh Vương, đứng lại cho tao!"
Tiếng gọi vừa dứt, mấy người đàn ông trung niên đi phía trước đồng loạt quay đầu nhìn cô.
Khương Phù Chi hơi sững người, đỏ mặt ngượng ngùng chạy theo bắt lại chú husky, vội vàng kéo anh Vương lên xe rồi rời đi.
...
Lúc này, tại một cửa hàng hoa nằm ở khu trung tâm sầm uất nhất thành phố.
Năm sáu cậu ấm đuổi sạch khách ra ngoài, một người trong số đó còn cầm bó hoa tươi tinh xảo ném thẳng vào người quản lý cửa hàng.
"Ông đây nghe nói tiệm các cô nổi tiếng nhất thành phố A nên mới tới ủng hộ, bỏ hơn 5000 mua một bó hoa, kết quả cô gái kia lại không thích. Nếu không phải các cô có thẩm mỹ tệ hại làm ra bó hoa rác rưởi này, sao tôi lại không theo đuổi được người ta chứ?"
Nghe giọng điệu đã biết là đến kiếm chuyện, nhìn cái vẻ hống hách của đám người này, còn ngang nhiên đuổi hết khách khác, chắc chắn hôm nay không dễ yên chuyện.
Quản lý điềm đạm đáp: "Thưa quý khách, cô gái đó không phải không thích bó hoa, mà là không thích anh thôi."
"Cô nói gì cơ?" Rõ ràng người đàn ông không ngờ cô ấy lại nói chuyện với khách hàng như vậy.
"Cô có biết ông đây là ai không? Chỉ cần tôi muốn, cái tiệm hoa này của các người đừng mơ được mở nữa!"
Quản lý vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, cô ấy dám nói như vậy đương nhiên là vì sau lưng có bà chủ.
Tên đàn ông nổi đóa: "Gọi bà chủ của mấy người ra đây! Nghe nói chủ tiệm hoa này là đại mỹ nhân, tôi muốn xem mặt mũi bà chủ thế nào mà đào tạo ra được nhân viên rác rưởi như cô!"
Quản lý đáp: "Bà chủ chúng tôi không có ở đây, có chuyện gì anh cứ nói với tôi."
Tên đàn ông gầm lên: "Con mẹ nó mày là cái thá gì? Mau gọi bà chủ của mày ra đây cho ông!"
"Đi mà gọi mẹ mày ấy."
Một giọng nói lạnh tanh vang lên từ phía sau, tên đàn ông sững người, vô thức quay đầu lại xem đứa nào to gan dám chửi mình.
Nhưng nhìn thấy người vừa tới, lời mắng mỏ lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
Hạc Nam Chi lạnh mặt bước vào, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, chân phải gác lên chân trái, dáng vẻ ngông nghênh kiêu ngạo đến mức chẳng coi ai ra gì.
"Cút hết đi."
Vừa dứt lời, đám cậu ấm đang định gây sự lập tức hoảng hốt bỏ chạy như chuột thấy mèo, sợ đắc tội thái tử gia nổi tiếng nóng tính này, rồi cho bọn họ một bài học nhớ đời.
Quản lý thầm cảm ơn người đàn ông đẹp trai không giống người thật này đã kịp thời đuổi khách đi giúp cô ấy.
Hạc Nam Chi nói: "Gọi chủ tiệm các cô ra đây."
Quản lý: "..."
Mới đuổi được một đám phiền phức, lại tới thêm một người còn phiền phức hơn.