Ánh hoàng hôn rơi xuống, liễu rủ hoa mờ, Khương Phù Chi gọi một phần đồ ăn ngoài, ăn xong, cô thay một bộ đồ thể thao màu trắng, dắt theo dây dắt chó chuẩn bị xuống lầu dạo một vòng.
Dù cô không nuôi chó, nhưng vì bạn mình mỗi lần đi công tác đều nhờ cô chăm anh Vương vài ngày nên dần dần cô cũng biết cách nuôi.
Khương Phù Chi để mặt mộc, đội mũ lưỡi trai, thảnh thơi dắt chó dạo quanh khu dân cư. Bất chợt, một chú Golden Retriever to lớn với bộ lông vàng óng chạy ào tới, điên cuồng vẫy đuôi với cô.
Golden cười toe toét lấy lòng, hình như rất thích người đẹp trước mặt, đuôi vẫy sắp chạm tới trời.
Anh Vương cảm nhận được uy hϊếp, cũng nhanh chóng vẫy đuôi chạy vòng quanh Khương Phù Chi, mắt long lanh nhìn cô, chờ được xoa đầu, muốn cướp lấy sự chú ý của cô khỏi kẻ lạ mặt này.
Tang Bưu nhìn cảnh tượng này, âm thầm giơ ngón tay cái, vạn nhân mê không hổ là vạn nhân mê, không chỉ mê hoặc con người thành kẻ ngốc, đến chó cũng bị thu phục.
"Hy Hy!" Lý Tu Nhiên đang bực bội dắt chó đi dạo, tay đột nhiên bị chó kéo đi, vừa đuổi tới nơi, anh ta đã thấy chú chó nhà mình không biết xấu hổ chạy đến bên cạnh nữ thần trong mộng!
Lý Tu Nhiên mừng rỡ nói, "Khương Phù Chi? Em ở đây à? Trùng hợp ghê!"
Khương Phù Chi nhận ra chủ nhân của chú Golden này là Lý Tu Nhiên, bạn của Hạc Nam Chi.
"Đúng là trùng hợp, đây là chó của anh à?"
Lý Tu Nhiên gật đầu, "Đúng thế, nhóc này nhà anh cứ thấy chị gái xinh đẹp là chạy không dừng lại được, em đừng để ý nhé."
Khương Phù Chi mỉm cười nhẹ nhàng, "Sao lại để ý chứ? Nó dễ thương lắm, tên cũng dễ thương nữa."
Hy Hy, quả thật rất hợp với vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu của chú chó này.
"À đúng rồi, em nghe Đường Nghiên nói là tụ tập ba ngày hai đêm mà, sao anh về nhanh vậy? Giải tán sớm à?"
Lý Tu Nhiên thở dài, "Đừng nhắc nữa, không biết Hạc Nam Chi bị gì mà cứ đòi ăn ở nhà hàng trong thành phố, còn bắt anh lái xe chở cậu ấy về. Vừa về thành phố liền quăng anh sang một bên rồi tự lái xe đi mất, cũng không thèm mời cơm, đúng là quá đáng!"
Nói thì nói vậy, nhưng dường như Lý Tu Nhiên đã quen với việc bị Hạc Nam Chi coi như tài xế rồi.
Lý Tu Nhiên nói, "Kiểu đại thiếu gia được người ta nâng niu từ nhỏ như cậu ấy vốn là kiểu người cực kỳ tùy hứng, trước giờ chỉ quan tâm bản thân vui hay không, chưa từng để ý người khác nghĩ gì, dù sao cũng chẳng ai dám đắc tội cậu ấy. Còn anh thì khác, từ nhỏ anh đã là kiểu người dịu dàng hiểu chuyện, bao dung với người khác, nhiều năm như vậy cũng quen với tính khí của cậu ấy rồi."
Khương Phù Chi mỉm cười, đúng là một ấm trà xanh chính hiệu.
Không biết Hạc Nam Chi có biết mình bị bạn thân đâm sau lưng thế này không?
Lý Tu Nhiên thấy cô chỉ mỉm cười không đáp, trong lòng thầm thở dài, em gái này đúng là không dễ dụ, những cô gái khác nghe anh ta kể như vậy đã sớm tỏ ra thương cảm rồi.
Dù sao thì anh ta cũng đẹp trai, lại có tiền, chủ động chút thôi thì chẳng có cô gái nào từ chối được cả.
Chỉ có cô gái trước mặt này, quả thực hơi thách thức.
"Hay là, cùng dắt chó đi dạo nhé?"
Khương Phù Chi không từ chối, nhìn dáng vẻ của Lý Tu Nhiên, dù cô có từ chối, anh ta cũng chưa chắc đã chịu đi.
Hai người sóng vai bước đi, Lý Tu Nhiên vô tình tụt lại nửa bước, lấy điện thoại ra chụp ảnh hai chú chó đang chơi cùng nhau, tấm ảnh rất khéo léo chụp cả anh ta vào, còn có nửa khuôn mặt của Khương Phù Chi.
Anh ta ngắm nghía kỹ càng rồi đăng lên vòng bạn bè.
[Ừm, hôm nay là một ngày tuyệt vời để dắt chó đi dạo.]
Vừa đăng chưa được mấy phút, bên dưới đã có rất nhiều bình luận.
[Anh Nhiên dắt chó với gái đẹp à? Hạnh phúc ghê nhỉ.]
[Nhìn nửa khuôn mặt thôi cũng thấy xinh rồi, mắt thẩm mỹ của anh Nhiên lại thăng cấp à?]
[Chúc anh Nhiên và chị dâu 99*.]
*99: Trường tồn, vĩnh cửu, lâu dài mãi mãi.
[Lại có niềm vui mới rồi à anh.]