Khương Phù Chi hiểu rất rõ giới hạn của Hạc Nam Chi, cô bất ngờ đưa xiên thịt trên tay cho anh, rụt rè hỏi, “Ngài Hạc có muốn ăn không?”
Hạc Nam Chi liếc nhìn xiên thịt trong tay cô, im lặng một lát rồi nhận lấy, “Người thì bình thường, nhưng cũng biết điều đấy.”
Mọi người: “???”
Khương Phù Chi mà gọi là bình thường?
Mỹ nhân cấp độ bậc này, dù đặt vào giữa một rừng người đẹp trong giới giải trí cũng vẫn chói mắt nổi bật, nhan sắc đủ để thu phục cả nam lẫn nữ.
Ai cũng nghĩ Hạc Nam Chi không ưa gì Khương Phù Chi được Đường Nghiên mang đến, cũng chẳng hài lòng với gu nhìn người của cậu em họ mình.
Thế nhưng...
[Đinh đoong, mục tiêu số 1 hiện tại có độ thiện cảm với ký chủ: -35, giá trị não yêu đương: 0]
Khương Phù Chi không phản bác, cô chẳng lấy gì làm lạ khi đến giờ Hạc Nam Chi vẫn chưa nói ra mối quan hệ giữa cô và anh.
Một thái tử gia ngạo mạn trên cao, từ nhỏ sống trong nhung lụa được người người nâng niu, nếu để lộ chuyện bị một cô gái như cô chơi cho một vố, e là mất hết mặt mũi.
Huống hồ, anh có dám nói không? Dám trước mặt mọi người bảo cô từng đắc tội anh, còn bị cô gọi là “cha” tận hai lần?
Lúc này, Hạc Nam Chi chỉ thấy cô đang lo sợ bất an, sợ anh sẽ nói ra.
Anh xem cô là chuột, nhưng anh lại không biết bản thân mình mới chính là chú mèo Tom tội nghiệp.
“Anh họ à, chị Phù Chi tuyệt đối không phải người bình thường đâu!”
Hạc Nam Chi chỉ liếc mắt một cái, Đường Nghiên lập tức câm nín.
Cậu thật sự sợ ông anh họ này...
Lăng Táo phá tan bầu không khí gượng gạo, “Hay là tụi mình chơi trò gì đi? Trời vẫn chưa tối, chơi chút gϊếŧ thời gian nha?”
Có người hưởng ứng, Lăng Táo lại nói tiếp, “Hay tụi mình chơi Ai có khả năng nhất đi!”
“Ai có khả năng nhất” là trò chơi mỗi người sẽ đưa ra một câu hỏi kiểu “Ai có khả năng làm chuyện này nhất”, ví dụ như “Ai hát dở nhất”, sau đó mọi người sẽ chỉ vào người mà mình nghĩ là đáp án, ai bị chỉ nhiều thì uống bấy nhiêu ly.
Không ai phản đối, khá nhiều người thấy thú vị cũng tụ lại chơi, chỉ là chẳng ai dám ngồi gần Hạc Nam Chi đang vắt chân lười nhác, hút thuốc bên cạnh.
Hơn mười người ngồi xuống, còn mang theo cả đống rượu.
Lăng Táo lên tiếng trước, “Vậy để tôi bắt đầu trước rồi cứ xoay vòng nhé. Xin hỏi, ai có khả năng là hải vương có nhiều cá trong ao nhất?”
Tất cả đều chỉ vào Trương Lâm nổi tiếng đào hoa, thay bạn gái như thay áo.
Khương Phù Chi cũng hùa theo chỉ vào người đó.
Chỉ có Hạc Nam Chi là chỉ vào Khương Phù Chi.
Lăng Táo trêu, “Bảo bối à, cô có khuôn mặt rất giống kiểu biết đùa giỡn tình cảm đàn ông, ai không hiểu cô sẽ nghĩ cô là hải vương đấy.”
Lăng Táo tuy mới gặp cô ngày đầu, nhưng đã có cảm giác như gặp tri kỷ.
Khương Phù Chi mỉm cười, hào sảng uống cạn một ly rượu.
Đợi đến khi Trương Lâm bị chỉ mười hai lần và uống xong mười hai ly, người ngồi cạnh Lăng Táo mới mở lời.
“Xin hỏi, ai có khả năng là tra nam tra nữ nhất?”
Mọi người lại tiếp tục chỉ vào Trương Lâm vừa uống xong mười hai ly, chỉ có Hạc Nam Chi là tiếp tục chỉ vào Khương Phù Chi.
Trương Lâm méo mặt uống tiếp mười hai ly rượu, Khương Phù Chi cũng liếc nhìn Hạc Nam Chi một cái, rồi rót một ly uống cạn.
Chờ Trương Lâm uống xong, lại có người hỏi tiếp.
“Xin hỏi, ai có khả năng là kẻ xấu chuyên lừa tình con trai con gái nhất?”
Trương Lâm chưa đợi mọi người chỉ vào mình đã bật khóc, “Các chị ơi, các chị thật sự làm em khóc chết mất, muốn chuốc em say thì cũng đừng viện cớ chơi trò chơi như thế chứ…”
Quả nhiên, mọi người lại chỉ vào cậu ta.
Còn Hạc Nam Chi, một lần nữa, không đổi hướng, vẫn chỉ vào Khương Phù Chi.
Mọi người: “…”
Có phải Thái tử gia đang hiểu lầm gì về Khương Phù Chi không vậy?
Không biết còn tưởng anh bị Khương Phù Chi lừa cả thể xác lẫn tâm hồn đấy!