Các Lão Đại Đáng Thương Đều Bị Tôi Đùa Giỡn

Chương 9

Đường Nghiên nhìn thấy anh đi thẳng về phía Khương Phù Chi, trong lòng lo lắng tột độ, sợ anh sẽ nói ra chuyện vừa rồi nhìn thấy.

Tuy Hạc Nam Chi trong giới của bọn họ vốn không phải kiểu người tốt lành gì, thậm chí vì sinh ra trong nhà họ Hạc mà từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình thì tệ khỏi nói.

Đám người bọn họ tuy bình thường vẫn chơi cùng nhau, nhưng ai nấy đều tự biết mình còn kém xa nhà họ Hạc.

Dù cậu và Hạc Nam Chi có là anh em họ, cũng chẳng dám làm gì.

Thế nên muốn kéo Hạc Nam Chi ra một bên, rồi đe dọa dăm ba câu là chuyện hoàn toàn không thể, nhưng Đường Nghiên vẫn liều mình đuổi theo, chặn đường anh lại.

Ánh mắt gần như cầu xin nhìn anh, Đường Nghiên chỉ thiếu nước quỳ xuống tại chỗ.

Cậu nhỏ giọng nói, “Xin anh đó anh họ, anh có thể đừng nói ra được không?”

Nếu mà bị nói ra rồi, cô sẽ nhìn cậu thế nào đây? Chắc tám chín phần sẽ coi cậu là đồ biếи ŧɦái, muốn chạy trốn càng xa càng tốt?

Khương Phù Chi hơi nhíu mày, có vẻ không hiểu Đường Nghiên và Hạc Nam Chi đang nói gì, Hạc Nam Chi lại còn nhìn về phía cô.

“Người bên cạnh Đường Nghiên là ai thế?” Cô thuận miệng hỏi.

Lăng Táo đáp, “Anh ấy tên là Hạc Nam Chi, là thái tử gia chính hiệu được mọi người công nhận trong giới bọn tôi, con trai độc nhất của nhà họ Hạc. Tính khí cực kỳ tệ, tuy bọn tôi cũng có đứa chẳng ra gì, nhưng gặp Hạc Nam Chi thì không dám trêu vào.”

Lăng Táo nói xong lại tiếp lời, “Nhưng mà bảo bối dễ thương như cô chắc chắn sẽ không chọc giận được anh ấy đâu, anh ấy tự nhiên cũng sẽ không bắt nạt cô!”

Khương Phù Chi chỉ cười nhẹ, không dám nói thật.

Không những chọc vào rồi, còn từng hai lần gào lên trước mặt anh, mình là cha của anh nữa cơ.

Cô cứ tưởng đám người này đều là phú nhị đại, ai ngờ trong phú nhị đại cũng có thứ bậc phân chia.

Hạc Nam Chi đi thẳng tới, ngồi luôn xuống cạnh Khương Phù Chi, khu vực nghỉ ngơi ngoài trời này có ghế sofa khá to, là một dãy ghế hình tròn, đủ chỗ cho hơn hai mươi người cùng ngồi.

Rõ ràng còn nhiều chỗ trống, nhưng Hạc Nam Chi cứ nhất quyết ngồi cạnh cô.

Bên trái Khương Phù Chi là Hạc Nam Chi, bên phải là Lăng Táo, Đường Nghiên theo sau không dám bảo Hạc Nam Chi đứng dậy, cũng biết Lăng Táo chắc chắn sẽ không nhường chỗ, đành ngồi xuống chỗ trống còn lại, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Khương Phù Chi.

Khương Phù Chi bất chợt đứng dậy, “Mấy xiên thịt này nướng ngon ghê, mấy người ăn không? Tôi đi lấy cho.”

Lăng Táo lập tức giơ tay hưởng ứng.

Khương Phù Chi đi lấy một cái đĩa, gắp mấy xiên thịt nướng mang về, nhưng không quay lại chỗ cũ, mà thuận thế ngồi xuống bên cạnh Đường Nghiên.

Hạc Nam Chi hơi nhíu mày.

Trái ngược với vẻ khó chịu của Hạc Nam Chi, Đường Nghiên vui ra mặt, nụ cười trong veo rạng rỡ, lúc này trong mắt cậu chỉ có Khương Phù Chi mà thôi.

Tang Bưu tiện tay nhìn dữ liệu của Đường Nghiên, trong lòng thầm tặc lưỡi cảm thán.

Đúng là lão đại phản diện, nếu là người bình thường, nhiệm vụ chinh phục đã sớm hoàn thành rồi.

Chưa cần Khương Phù Chi ra tay nhiều, chỉ số "não yêu đương" của Đường Nghiên đã đạt 100.

Khương Phù Chi đưa một xiên thịt cho Lăng Táo, lại đưa một xiên cho Đường Nghiên bên cạnh.

Vẻ mặt của Hạc Nam Chi không vui, “Khương Phù Chi.”

Ba chữ vừa rơi xuống, mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn anh, rồi lại đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Khương Phù Chi, dường như không hiểu sao anh lại gọi tên cô.

Hình như hai người này mới gặp nhau, trước đây chắc là không quen, nếu quen thì ngay từ lần đầu gặp đã phải chào hỏi rồi chứ.

[Đinh đoong, mục tiêu số 1 hiện tại có độ thiện cảm với ký chủ: -45, giá trị não yêu đương: 0]

Độ thiện cảm lại giảm thêm năm điểm, xem ra Hạc Nam Chi đúng là đang không vui vì cô giả vờ không quen anh, làm như không thấy rồi còn cố ý tránh mặt nữa.