Các Lão Đại Đáng Thương Đều Bị Tôi Đùa Giỡn

Chương 8

Hạc Nam Chi nhướng mày, cố ý nói ngược: "Hôm qua cô nói tôi là cha anh đúng không?"

Khương Phù Chi không dám nói gì, cúi đầu im lặng.

"Nói đi!" Anh gằn giọng.

Khương Phù Chi chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt xinh đẹp như hoa sen mềm mại, ánh mắt long lanh đầy tội nghiệp, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu: "Tôi nói tôi là cha anh."

Hạc Nam Chi thật không ngờ, cô sắp khóc đến nơi mà vẫn còn gan như vậy.

"Chị ơi? Chị đâu rồi?" Giọng Đường Nghiên vang lên.

Hạc Nam Chi vừa phân tâm, Khương Phù Chi lập tức kiễng chân giành lại điện thoại, rồi nhanh chóng luồn qua dưới tay anh chạy đi.

Tang Bưu lo lắng nói: [Ký chủ, như vậy chẳng phải càng khiến Hạc Nam Chi tức hơn sao? Lúc nãy cô nên mềm mỏng xin lỗi anh ta mới phải!]

Khương Phù Chi thầm nghĩ: [Vậy chẳng phải sẽ làm người ta mất hứng à? Chiêu lạt mềm buộc chặt tuy cũ nhưng mãi không lỗi thời, lúc nào cũng hiệu nghiệm.]

Đã đắc tội với Hạc Nam Chi từ đầu thì chẳng cần than phiền số xui, nghĩ cách làm sao để Hạc Nam Chi càng thêm hứng thú với mình mới là điều quan trọng.

Bất kể là hứng thú theo chiều hướng tốt hay xấu, chỉ cần anh bắt đầu chú ý đến cô, thì đó đã là một khởi đầu tốt rồi.

Tang Bưu cảm thấy cô vẫn quá tự tin.

Tự tin vốn là chuyện tốt, nhưng tự tin mù quáng lại là chuyện khác.

Theo dữ liệu, Hạc Nam Chi là người hay thù dai, Khương Phù Chi cứ năm lần bảy lượt chọc giận anh, chẳng phải đang tự làm khó con đường vốn đã chẳng dễ đi của mình sao?

[Đinh đoong, mục tiêu số 1 hiện tại có độ thiện cảm với ký chủ: -40, giá trị não yêu đương: 0]

Tang Bưu: [ Hả???]

Mặt Khương Phù Chi không đổi sắc, dường như chẳng thấy bất ngờ gì.

Bên ngoài đã bắt đầu lan tỏa mùi thịt nướng thơm lừng, Lăng Táo thấy cô đi ra, liền nhanh chóng đưa cho cô một xiên thịt vừa nướng xong: "Cô nếm thử xem, mùi vị không tệ đâu."

Khương Phù Chi mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn."

Lăng Táo cười khúc khích: "Không cần cảm ơn."

Hì hì, giọng cô ngọt và mềm thật, muốn xoa má quá!!!

"Bảo bối à, cô có khát không? Nếu khát thì muốn uống gì, để Đường Nghiên đi lấy cho nhé."

Đường Nghiên bốc hỏa: "Lăng Táo, cô bị gì thế? Như biếи ŧɦái vậy, tránh xa bọn tôi ra một chút được không?"

Mấy người khác cũng thi thoảng liếc nhìn về phía Khương Phù Chi, nhưng bọn họ biết giữ chừng mực, hiểu cô là người do cậu dẫn đến nên không dám làm gì quá đáng.

Còn Lăng Táo này thì sao? Không coi ai ra gì, còn dám sai khiến cậu!

Khương Phù Chi đề nghị: "Hay là tụi mình ngồi xuống đi, hôm nay tôi mang giày mới, hơi bị đau chân một chút."

Lăng Táo còn chưa kịp phản ứng, Đường Nghiên đã nhanh chóng lên tiếng trước: "Sao chị không nói sớm? Chị đợi chút, em vào trong tìm đôi dép mới cho chị!"

Tốc độ của Đường Nghiên quả thật rất nhanh, biết bên ngoài có một nữ hán kỳ cục, cậu vội vã tìm được một đôi dép mới rồi chạy ra ngay.

Cậu quỳ một chân xuống, cẩn thận cởi giày của Khương Phù Chi ra. Quả nhiên, bàn chân trắng như ngọc của cô đã ửng đỏ, nếu cứ tiếp tục đi, e là sẽ bị trầy da mất.

Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng hoàng tử thay giày cho công chúa, không khỏi xôn xao trêu ghẹo, Khương Phù Chi ngượng ngùng, má cũng đỏ ửng.

Đường Nghiên rất hài lòng với hành động chu đáo của mình, cậu cầm đôi giày của Khương Phù Chi định mang vào biệt thự cất, nhưng vừa định đặt xuống lại nổi cơn ngớ ngẩn...

Đúng lúc này, Hạc Nam Chi đi ra, trông thấy cảnh Đường Nghiên ngửi đôi giày nữ với biểu cảm biếи ŧɦái.

Đường Nghiên đơ người: "..."

Ánh mắt Hạc Nam Chi tối lại, nhìn cậu đầy khó hiểu, rồi lặng lẽ lướt ngang qua, không nói lời nào.

Giá mà anh còn nói thì đã đỡ, chứ im lặng thế này, Đường Nghiên lại càng muốn chết quách cho xong.

Cậu khóc không ra nước mắt.

Mất mặt quá thể rồi.

Khương Phù Chi thấy Hạc Nam Chi đi ra, lập tức quay đi, không nhìn anh, tiếp tục giả vờ không quen biết, vừa nói vừa cười với Lăng Táo bên cạnh.

Hạc Nam Chi cười khẩy, đuôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng ngang ngược, sải bước thẳng về phía cô.

Muốn giả vờ không quen biết à? Ông đây cười chết.