Các Lão Đại Đáng Thương Đều Bị Tôi Đùa Giỡn

Chương 11

Dù có ngốc đến mấy, mọi người cũng nhìn ra được Hạc Nam Chi rất không hài lòng về Khương Phù Chi, thậm chí mức độ còn như đang cố tình nhằm vào cô.

Đường Nghiên lên tiếng: “Trò chơi này chẳng có gì hay ho cả, Trương Lâm cũng say rồi, hay là tụi mình đừng chơi nữa?”

Cậu sợ nếu tiếp tục chơi, chị Phù Chi của cậu sẽ cảm thấy lúng túng và khó chịu mất.

Lăng Táo cũng nói theo: “Đúng đấy đúng đấy, Trương Lâm say mềm rồi, mấy người đưa cậu ta đi nghỉ chút đi, tụi mình uống chút rượu, ăn chút thịt, nói chuyện phiếm nhé?”

Đường Nghiên chống hai tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Khương Phù Chi: “Chị ơi, hay em đi cùng chị ra vườn sau dạo chút nha? Nghe nói hoa ở đấy nở đẹp lắm, em đưa chị đi tản bộ.”

Sắc mặt Khương Phù Chi có chút tái nhợt, dường như bị người ta công khai nhắm vào trước mặt mọi người nên thấy khó chịu nhưng lại không dám lên tiếng, dáng vẻ nhẫn nhịn đó càng khiến đám đông sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cô.

Hạc Nam Chi cười lạnh trong lòng, còn bày đặt đáng thương gì chứ? Hôm qua trước mặt anh thì hống hách ra mặt, hôm nay để câu kéo Đường Nghiên thì lại bắt đầu giả vờ yếu đuối, mong manh như đoá hoa trắng nhỏ?

Khương Phù Chi nói: “Không sao đâu, ở đây cũng vui mà, chị thấy mọi người trò chuyện cũng thú vị.”

Nhưng Đường Nghiên vẫn lo cô sẽ không vui, bèn lấy đĩa trái cây ở xa mang đến trước mặt cô: “Chị ơi, hay là tụi mình chơi game nha? Em chơi trò này giỏi lắm, để em dẫn chị.”

Khương Phù Chi gật đầu rồi cũng lấy điện thoại ra, vì chưa từng chơi nên liền tải về ngay tại chỗ.

Đường Nghiên nhiệt tình nói: “Trò này em phục nhất là Tư Dữ Bạch, cậu ấy là tuyển thủ chuyên nghiệp đó. Bằng tuổi em nhưng là thiên tài eSports, siêu lợi hại luôn! Năm ngoái còn là quán quân giải thế giới nữa!”

Khương Phù Chi nghe thì nghe, nhưng thật ra không hứng thú lắm, cô vốn không thích mấy thứ dễ gây nghiện như trò chơi.

Chơi game thì vui đấy, nhưng cô đi du lịch, mua sắm, ăn đồ ngon cũng thấy vui vậy.

Tuy nhiên, ngoài mặt vẫn giả vờ hứng thú, dù chưa từng chơi qua trò này nhưng Khương Phù Chi rất thông minh, học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chơi khá ổn.

Chỉ là cô cố tình mắc lỗi ở vài chỗ không quá lớn để Đường Nghiên có cơ hội cứu cô, khiến cậu cảm thấy được thể hiện bản lĩnh, tăng cảm giác muốn che chở.

Hạc Nam Chi lạnh lùng nhìn hai người đang chơi game cùng nhau, người khác có thể không nhận ra, nhưng anh thì thấy rõ tra nữ Khương Phù Chi kia đang âm thầm dùng chiêu trò quyến rũ Đường Nghiên ngốc nghếch.

Tiếng động cơ xe thể thao gầm rú từ xa lại gần, hai luồng đèn xe chiếu sáng một lúc rồi tắt hẳn, hai người bước xuống từ hai chiếc xe, đi về phía bên này.

Là Lý Tu Nhiên và Lam Từ, hai người bạn thân thường xuyên chơi cùng Hạc Nam Chi.

“Ấy, thái tử gia nhà ta sao mà mặt mũi khó coi thế này, ai chọc đến vị thái tử tôn quý của chúng ta thế?”

Lam Từ hiếm khi thấy Hạc Nam Chi lộ vẻ mặt khó chịu như vậy, không khỏi đoán chắc hôm nay có người xui xẻo rồi.

Lý Tu Nhiên ngồi xuống, vừa liếc thấy cô gái bên cạnh Đường Nghiên liền đánh giá từ trên xuống dưới, suýt thì hít vào một hơi lạnh.

Ở đâu ra một cô em xinh thế này? Đúng là cực phẩm!

Lam Từ cũng nhìn thấy vẻ mặt của Lý Tu Nhiên, liền theo ánh mắt anh ta mà nhìn sang, ánh mắt thoáng qua chút kinh ngạc.

Nhan sắc của Khương Phù Chi giống như tổng hợp tất cả tưởng tượng đẹp nhất của con người về cái đẹp, chính bản thân cô cũng biết mình rất xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn, nhờ gương mặt này mà nhận được thiện cảm của rất nhiều người.

Bất kể là con trai hay con gái, chỉ cần cô muốn, đều có thể kết bạn với họ.

Cảm nhận được vài ánh mắt đang quan sát mình không hề che giấu, cô không hề ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ chăm chú dõi theo nhân vật trong game trên màn hình điện thoại, mỉm cười dịu dàng trò chuyện với Đường Nghiên bên cạnh.