Các Lão Đại Đáng Thương Đều Bị Tôi Đùa Giỡn

Chương 5

Hạc Nam Chi lạnh lùng nhìn Khương Phù Chi, không ngờ cô không bị mắng đến phát khóc.

Dù không muốn nghe, nhưng anh đã nghe rất rõ ràng cuộc trò chuyện giữa cô và tên đàn ông lúc nãy.

Tra nữ chuyên đùa giỡn tình cảm đàn ông, đúng là mặt dày đến mức không dễ rơi nước mắt.

Hạc Nam Chi vừa định mở miệng bảo cô biến đi, không ngờ giây tiếp theo, cô lại đột nhiên tiến gần đến anh, sau đó vòng tay ôm lấy eo anh.

Hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng len lỏi vào khứu giác, Hạc Nam Chi có chút bất ngờ khi cô lại làm ra hành động to gan như vậy, nhưng không hiểu sao, dù trong đầu nghĩ phải đẩy cô ra, đôi tay anh lại không nghe theo điều khiển.

Cơ thể mềm mại áp sát, Hạc Nam Chi hơi nhíu mày, đoán chắc cô đã biết mình là ai, cố tình tìm cơ hội lao vào lòng anh, nên mới vội vàng đuổi tên não yêu đương ngu ngốc lúc nãy đi.

Lại là một người phụ nữ vì muốn trèo cao mà bất chấp thủ đoạn, loại này anh đã gặp quá nhiều rồi.

Hạc Nam Chi khẽ nghiến răng: “Cô biết tôi là ai không?”

Khương Phù Chi đột nhiên mỉm cười: “Thế anh có biết tôi là ai không?”

“Ông đây nào biết cái loại tra nữ như cô là ai chứ?”

Khương Phù Chi bật cười: “Không biết à? Vậy để tôi nói cho anh biết.”

Hạc Nam Chi vốn chẳng quan tâm cô là ai, còn chưa kịp lên tiếng, giây tiếp theo, phía dưới đã bị cô dùng đầu gối thúc thẳng vào!

Anh lập tức rên lên một tiếng, đẩy cô ra, ôm chặt lấy chỗ đau.

“Cô!”

Khương Phù Chi lùi lại vài bước, giọng nói mềm mỏng và hiền hòa: “Tôi là cha của anh.”

Cô thích thú ngắm nhìn vẻ mặt đau đớn của anh: “Còn nữa, tôi không phải tra nữ, tôi chỉ muốn mang lại một chút ấm áp cho mọi chàng trai trên thế gian này thôi.”

Gương mặt Hạc Nam Chi sa sầm đến đáng sợ.

[Đinh đoong! Theo hệ thống kiểm tra, mục tiêu số một đã xuất hiện.]

[Tên: Hạc Nam Chi, tuổi: 22, chủng tộc: chưa xác định, thiếu gia tập đoàn Hạc thị, tính cách tồi tệ, thù dai, cực kỳ thù dai!]

[Độ thiện cảm với ký chủ: -50, giá trị não yêu đương: 0.]

Khương Phù Chi: “???”

Cái hệ thống này vừa mới bị đơ à?

Tang Bưu lập tức hoảng hốt: [Gái ơi, giờ phải làm sao đây? Chưa bắt đầu mà đã sắp kết thúc rồi à?]

Khương Phù Chi lạnh lùng cười trong lòng, [Còn dám hỏi tôi hả?]

Tang Bưu cười gượng, [Cái việc kiểm tra mục tiêu này là do trí tuệ nhân tạo xử lý, không liên quan gì đến hệ thống thông minh bọn tôi cả, có khi trí tuệ nhân tạo bị trễ dữ liệu một chút...]

Khương Phù Chi: [Trí tuệ nhân tạo á? Là trí tuệ ngu đần thì có!]

Tang Bưu cuống cuồng: [Ký chủ, giờ không phải lúc cắn xé nội bộ, giờ phải làm sao mới được đây?]

Khương Phù Chi nhìn sắc mặt u ám và khó coi của Hạc Nam Chi, quay người bỏ đi.

"Cô đi đâu vậy?"

Khương Phù Chi không trả lời, với sắc mặt đó của Hạc Nam Chi, cô ở lại e rằng chỉ khiến tình hình thêm khó kiểm soát.

[Cậu giúp tôi tra xem gần đây Hạc Nam Chi có buổi tụ họp nào không.]

Tang Bưu lập tức tra trong kho dữ liệu: [Ký chủ, ngày mai Hạc Nam Chi sẽ đến khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô phía Nam.]

Khương Phù Chi hỏi: [Tìm được danh sách người tham gia không?]

Tang Bưu lập tức đáp: [Dĩ nhiên là được!]

Hơn hai mươi cái tên cùng lý lịch sơ lược hiện lên trong đầu Khương Phù Chi.

Cô nhìn kỹ một lượt, cuối cùng phát hiện một cái tên quen thuộc.

Khương Phù Chi lấy điện thoại ra, đăng một dòng trạng thái.

[Cảm thấy chán quá, thật là bức bối.]

Kèm theo là một tấm ảnh cô từng chụp trước đây, trong ảnh cô đứng bên bờ sông, tay cầm một xiên thịt nướng.

Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng đổ xuống người cô, đẹp đến nao lòng.

Chưa đến một phút sau khi đăng, lượt thả tim ùn ùn kéo đến, giao diện trò chuyện cũng liên tục bị đẩy lên bởi những tin nhắn mới.

Khương Phù Chi yên lặng nhìn trang đầu, cho đến khi một tin nhắn từ người có ghi chú tên là [Đường Nghiên·188·18.8·Nam sinh đẹp trai] được đẩy lên đầu, cô mới bấm vào xem.