Các Lão Đại Đáng Thương Đều Bị Tôi Đùa Giỡn

Chương 6

Đường Nghiên: [Chị ơi, chị đăng cái ảnh em chụp cho chị ở tiệc sinh nhật Ôn Ngu lần trước đó!!! Chị đẹp quá trời luôn!!!]

Đường Nghiên: [Nếu chị chán thì mai có muốn đi khu nghỉ dưỡng chơi không? Em dẫn chị đi, chỗ đó cảnh đẹp lắm!]

Khương Phù Chi không trả lời ngay mà rời khỏi hội sở, bắt xe về nhà, mười lăm phút sau mới ngồi trên sofa, mở lại khung trò chuyện.

Khương Phù Chi: [Liệu có đường đột quá không? Dạo này tâm trạng chị không tốt lắm, định mai tự đi công viên cắm trại cho khuây khỏa một chút.]

Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia lập tức hiện lên dòng "Đối phương đang nhập văn bản".

Đường Nghiên: [Không đâu không đâu! Bên em có nhiều người cùng đi khu nghỉ dưỡng lắm, em có thể ở cạnh chị suốt luôn! Mình chơi riêng cũng được, chơi chung cũng được. Tiện thể giới thiệu vài người bạn cho chị luôn!]

Dường như sợ cô từ chối, Đường Nghiên lại gửi thêm một tin nhắn mang chút nũng nịu.

Đường Nghiên: [Chị đi chung nha, đi công viên chán chết luôn á!]

Rồi cậu còn gửi kèm một cái sticker.

Khương Phù Chi: [Được. (cười che miệng.jpg)]

Đường Nghiên là người cô quen ở tiệc sinh nhật Ôn Ngu lần trước, sau đó cũng chỉ gặp lại một lần trong buổi tụ họp bạn chung.

Thỉnh thoảng có nhắn tin trên WeChat, nhưng chưa từng gặp lại lần nào.

Khương Phù Chi vẫn nhớ trong buổi tiệc hôm đó, cậu say mềm, ôm lấy tay cô không buông.

Người có cảm tình với mình nhưng vẫn chưa tiến đến giai đoạn ám muội, chính là con cá dễ câu nhất.

Tang Bưu xem như đã từng trải, [Ký chủ, cá của cô nhiều không đếm xuể luôn đó! Tôi cảm giác bạn trai cô không một trăm thì cũng phải chín mươi chín người rồi!]

[Cậu đùa gì thế?] Khương Phù Chi nói, [Tôi chưa từng có bạn trai.]

Tang Bưu lạnh lùng cười một tiếng, [Ký chủ, cô tưởng tôi ngốc chắc? Tôi không tin cô chưa từng yêu đương.]

Khương Phù Chi nhún vai, [Tôi thật sự chưa từng có bạn trai, kinh nghiệm yêu đương là con số 0.]

Yêu đương chẳng thú vị bằng giai đoạn mập mờ, khi chán thì đổi người khác, lại chẳng cần chịu trách nhiệm gì cả.

Tang Bưu vẫn không tin, nhưng khi kiểm tra hồ sơ của Khương Phù Chi, nó phát hiện cô thật sự không nói dối, cô thật sự chưa từng có bạn trai nào!

...

Sáng hôm sau, hơn mười giờ, Khương Phù Chi thấy một chiếc Aston Martin V8 Vantage dừng ngay trước cửa khu căn hộ của mình.

Đường Nghiên lập tức bước xuống xe, chàng trai cao ráo, đẹp trai, rạng rỡ như mặt trời nhỏ chủ động lấy đồ trong tay Khương Phù Chi đặt lên xe.

Vì chỉ là buổi tụ họp ba ngày hai đêm nên Khương Phù Chi chỉ mang theo vài thứ đơn giản.

Vừa lên xe, Đường Nghiên đã bắt đầu bật chế độ “lắm lời”, khi thì hỏi cô có muốn ăn gì không, khi lại hỏi có muốn uống gì không.

Khương Phù Chi đã quá quen với kiểu phá vỡ sự ngại ngùng này, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại, khiến đầu óc Đường Nghiên chỉ còn nghĩ đến việc làm sao chăm sóc cô thật tốt, để cô không thấy nhàm chán khi đi chơi với mình.

Biệt thự ở vùng ngoại ô phía Nam cách xa trung tâm thành phố, phải mất hơn ba tiếng lái xe mới đến nơi.

Từ xa đã thấy bên biệt thự có không ít người đang trò chuyện cười nói, từng chiếc siêu xe đỗ thành hàng như một buổi triển lãm, khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Đường Nghiên dẫn cô đi vào, lập tức có người chào hỏi cậu.

Đường Nghiên giới thiệu: “Mọi người, đây là bạn của tôi, Khương Phù Chi, mọi người nhớ chăm sóc cô ấy nhiều một chút nhé!”

“Trời ơi, là đại mỹ nhân! Thằng nhóc Đường Nghiên này có một cô bạn gái xinh thế này từ khi nào vậy?”

“Cũng khá ghê ha, có bạn gái đẹp vậy mà giấu kỹ ghê, giờ mới chịu mang ra cho tụi này gặp, nhỏ mọn thế!”

“Đừng làm em gái sợ, qua đây ngồi đi! Bọn tôi vừa mới bắt đầu nướng thịt, lát nữa cô có thể thử một chút.”

Khương Phù Chi mím môi cười, có vẻ hơi ngại ngùng, trông thấy mà khiến người ta bất giác dấy lên cảm giác muốn che chở.

Cách đó không xa, Lăng Táo nhìn cảnh tượng này thì khẽ cười lạnh một tiếng: “Đường Nghiên dắt đâu về một ả trà xanh thế này? Đám đàn ông đúng là không khá hơn ai, thấy gái xinh là bất kể có phải người trong giới hay không cũng lôi vào.”

Mấy người thân thiết với cô ấy cũng phụ họa theo.