Các Lão Đại Đáng Thương Đều Bị Tôi Đùa Giỡn

Chương 4

Tang Bưu sững sờ, cái thể loại não yêu đương này chui từ đâu ra vậy???

Nó lật tung kho dữ liệu để tìm thông tin về Trình Dương, muốn xem xem rốt cuộc tên si tình này là ai.

Nhưng sau khi xem xong, Tang Bưu trầm mặc.

Ban đầu, Trình Dương vốn không phải não yêu đương, thậm chí còn là người chán ghét con gái, cảm thấy họ phiền phức.

Nhưng rồi trong một bữa tiệc, anh ta gặp Khương Phù Chi, từ đó đâm đầu vào lưới tình.

Khương Phù Chi đi ăn với chàng trai khác, anh ta lén thanh toán hóa đơn.

Khương Phù Chi đi công viên giải trí với người khác, anh ta mặc đồ thú bông làm NPC để chọc cô vui.

Khương Phù Chi đi du lịch với người khác, anh ta lén chuyển tiền cho cậu trai kia để đảm bảo cô chơi thật thoải mái.

Từ một thiếu gia nhà giàu ghét tiếp xúc với con gái, nghiêm túc sạch sẽ, một lòng kế thừa gia nghiệp, cuối cùng lại biến thành não yêu đương đỉnh cao.

Đến mức nếu có một con zombie mở đầu anh ta ra, có lẽ nó cũng phải lầm bầm chửi bới rồi bỏ đi.

[Á á á! Livestreamer đã dạy dỗ thế nào vậy?]

[Đỉnh thật sự, đời này không thể gặp được kiểu con trai như thế này!]

[Bạn phía trên, nếu muốn gặp kiểu con trai này thì trước tiên bạn phải có nhan sắc và dáng người như livestreamer đã.]

[Đau lòng quá, anh em ơi!]

[Nói gì thì nói, nếu gặp được một đại mỹ nhân như livestreamer, tôi cũng sẵn sàng vung tiền cho cô ấy vui vẻ.]

Khương Phù Chi thấy không đuổi được anh ta, bèn dịu giọng nói: "Trình Dương, tôi muốn uống chè ngọt ở gần trường A. Anh có thể mua giúp tôi không?"

Trình Dương lập tức gật đầu: "Được, em chờ anh, anh đi ngay đây! Anh sẽ giữ ấm nó trong lòng, đảm bảo lúc em uống vẫn còn nóng hổi!"

Tội nghiệp chàng trai, bị cô chơi đùa trong lòng bàn tay.

Khương Phù Chi nhìn theo bóng lưng Trình Dương, sau đó quay người tiếp tục đi vào bên trong hội sở.

Không ngờ, vừa rẽ vào một góc cua 90 độ, cô vô tình va phải một cơ thể rắn chắc.

Do không để ý, đầu mũi cô lập tức ê ẩm vì va chạm, đau đến mức nước mắt cũng trào ra.

“Không có mắt à?”

Khương Phù Chi mở mắt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh có làn da trắng, ngũ quan tinh xảo tựa như kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa, những lọn tóc lòa xòa trước trán hơi rối, cúc áo sơ mi trước ngực cởi ra vài chiếc, khiến anh vừa mang vẻ cao quý, vừa toát lên chút gì đó hoang dã, kiềm chế.

Ánh sáng trong hành lang có phần tối, làn khói thuốc lượn lờ quanh ngón tay người đàn ông.

Khương Phù Chi không lau đi vệt nước mắt ở đuôi mắt, giọng nói mềm mại, ngọt như kẹo bông đường:

“Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Người đàn ông hơi khép hờ đôi mắt, đưa điếu thuốc lên miệng, khẽ rít một hơi rồi nhả khói về phía cô, khiến Khương Phù Chi ho sặc sụa vài tiếng, đuôi mắt càng đỏ hơn.

Giọng anh lười biếng: “Không cố ý? Vậy là cố tình rồi? Hành lang rộng như thế, cô cứ phải đi vào đây, nếu không có mắt thì là gì?”

Lời nói của người đàn ông tràn đầy sự tùy tiện, chẳng hề khách sáo, dường như hoàn toàn không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc.

Tang Bưu thầm thấy lạ, đối diện với một mỹ nhân tuyệt sắc như Khương Phù Chi mà anh vẫn có thể coi như hư vô, có vẻ đúng là kiểu người đẹp trai đến mức miễn dịch với nhan sắc rồi.

May mà người này không phải mục tiêu nhiệm vụ, nếu không thì độ khó của Khương Phù Chi sẽ tăng lên gấp bội.

Khương Phù Chi vẫn chưa nhận được thông báo xác nhận từ hệ thống, cô hỏi trong đầu: [Bưu Bưu, người này có phải mục tiêu không?]

Táng Bưu đáp: [Nếu là mục tiêu, trí tuệ nhân tạo sẽ nhắc nhở cô ngay.]

Khương Phù Chi hiểu ra, vậy người đàn ông này không phải là mục tiêu.

Dù cô rất thích những người có ngoại hình đẹp, bất kể nam hay nữ, nhưng cô không phải kẻ u mê đến mức thích cả loại người không có lễ độ.