Vườn Trái Cây Nhà Tôi Thành Tinh Rồi

Chương 17

“Đó là giá thấp nhất, năm mươi tệ, một quả.” Đó là nếu những quả táo trên các cây trong vườn của Hà Thiệu Thần đều có chỉ số kiểm định tương tự với mẫu lần trước. Chung Hạo Quân dựa trên kinh nghiệm thu mua trước đây, công ty của anh ta có thể đưa ra mức giá tối thiểu là năm mươi tệ một quả, và con số này sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Nếu giá thấp quá, sẽ có khả năng các công ty trái cây khác sẽ nhảy vào cạnh tranh.

“Năm mươi tệ một quả!!!” Hà Thiệu Thần kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì.

Chung Hạo Quân gật đầu. Cậu còn nghĩ rằng sau khi mua đợt táo này, công ty có thể sẽ đề nghị mua lại hẳn những cây táo đặc biệt kia với giá cao, chỉ không biết Hà Thiệu Thần có đồng ý hay không.

Hà Thiệu Thần cảm thấy như mình đang mơ. Hóa ra những bảo bối nhỏ trong vườn của anh cuối cùng cũng gặp được “Bá Lạc” (*) của chúng.

(*): ý chỉ người giỏi phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

Anh cuối cùng cũng có thể bắt đầu một cuộc sống dựa vào con cái để ăn sung mặc sướиɠ rồi.



Sau khi Chung Hạo Quân đưa ra mức giá khiến Hà Thiệu Thần kinh ngạc, cậu tiếp tục giải thích: “Lần này chúng tôi đến đây chủ yếu để kiểm tra những cây táo trong vườn của anh. Chúng tôi sẽ đánh số từng cây, mỗi cây hái một quả táo mang về phòng thí nghiệm ở Đế Đô để kiểm định. Nếu kết quả giống với chỉ số trước đó, hợp đồng thu mua có thể được chốt ngay.”

Đi bên cạnh Hà Thiệu Thần, Chung Hạo Quân vừa đi vừa giải thích rõ mục đích chuyến đi. Sau khi trao đổi tên với nhau, cả nhóm nhanh chóng di chuyển tới khu vườn để xem những cây táo.

Lúc này, Hà Thiệu Thần đã đưa bọn họ đến vườn táo.

“Tiểu Hà, vườn của anh rộng bao nhiêu?” Chung Hạo Quân nhìn quanh, nhận thấy trong vườn có rất nhiều cây ăn trái: “Giống cây cũng đa dạng quá nhỉ. Sao không tập trung trồng một loại? Vườn nhà anh trồng nhiều loại cây thế này, mỗi loại chỉ được vài quả, khó mà có thương lái nào chịu thu mua số lượng ít như vậy.”

Khu vườn này do ông nội Hà Thiệu Thần thuê lại từ trước. Ban đầu, ông định chuyên trồng một loại cây, nhưng tiếc thay làng quá hẻo lánh, mà trái cây trồng ra cũng không khác gì so với nơi khác.

Mặt khác, chi phí vận chuyển cao, đường ở đây lại là đường đất. Vốn dĩ, đường đất gồ ghề khiến trái cây dễ bị dập, lợi nhuận bị ảnh hưởng nên chẳng mấy ai muốn mua. Cuối cùng, ông quyết định trồng mỗi loại một ít để tự ăn, còn thừa thì đem ra chợ huyện bán. Theo thời gian, trong khu vườn mười mẫu này đã có gần trăm loại cây khác nhau.

“Vườn này có gần trăm loại cây. Chỗ chúng tôi hẻo lánh thế này, nếu chỉ trồng một loại, đến mùa chẳng bán được thì chỉ còn nước để chúng thối rữa trên cây. Trồng nhiều loại khác nhau, quanh năm đều có trái để ăn, thừa thì đem ra chợ huyện bán, vậy là vừa đủ.” Hà Thiệu Thần giải thích, giọng vẫn đầy sự bất lực.

Chung Hạo Quân thở dài, nói đi nói lại vấn đề vẫn là ở giao thông bất tiện.

Đến khu vực trồng táo, vì có người ngoài nên Hà Thiệu Thần không tiện nói chuyện với các cây. Trước đó anh lại quên dặn trước chúng vài điều, nên giờ khi thấy anh dẫn ba người lạ đến, các cây táo đều tỏ ra vô cùng phấn khích.

“Thần Thần đến rồi! Mấy người này là người định nhận nuôi con chúng ta hả?” Trong vườn, những chiếc lá trên cây táo kêu xào xạc đầy hứng khởi.

Có vài cây còn cố rung lá nhịp nhàng với nhau, đồng thanh hô lớn: “Hoan nghênh! Hoan nghênh!”

“Gió trong vườn này lớn thế à?” Trương Dật Trần nghi hoặc nhìn những chiếc lá rung rinh trong gió, rồi lại cảm nhận làn gió nhè nhẹ xung quanh mình. Cơn gió này đối với cậu ta nhỏ đến mức có thể bỏ qua, nhưng lại khiến lá cây xào xạc dữ dội như vậy.

Hà Thiệu Thần đi cuối cùng, nhìn đám cây táo đang hào hứng quá mức, đám trẻ làm anh lo lắng này: “Im lặng.” Anh nói bằng khẩu hình miệng.

Nhận ra Hà Thiệu Thần không vui, các cây táo lập tức dịu xuống, lá cây ngừng rung, tiếng xào xạc cũng nhỏ dần rồi biến mất hẳn.

Thấy các cây đã yên lặng, Hà Thiệu Thần mới mỉm cười nói: “Dù gì quanh đây cũng toàn núi, gió núi thường mạnh hơn mà.”

“Cũng đúng.”

Mấy người cũng không dây dưa ở nơi nhỏ bé này lâu, nhanh chóng bước đến xem xét mười cây táo đang trĩu quả. Nhân lúc không ai chú ý, Hà Thiệu Thần bước sang một bên, khẽ nói với các cây táo: “Chú ý một chút, đừng có rung rinh loạn xạ. Nếu bị người ta phát hiện thì cả cây sẽ bị chặt xuống đem đi nghiên cứu đấy.”

Lời cảnh báo này khiến những cây táo lập tức ngoan ngoãn đứng yên, Hà Thiệu Thần hài lòng gật đầu.

“Tiểu Hà, mấy cây táo này của anh nhìn tươi tốt thật, bảo sao lại cho ra trái chất lượng cao như vậy.” Chung Hạo Quân vừa đi quanh cây táo vừa khen ngợi, rồi nhận xét thêm: “Có điều sản lượng hơi thấp.”

Tuổi đời của những cây táo này chắc không ít, thân cây không hề nhỏ chút nào, theo lý thì mỗi cây ít nhất phải cho ra sáu trăm cân táo. Nhưng giờ nhìn số lượng táo trên cây, rõ ràng là không nhiều. Nghĩ đến chuyện Hà Thiệu Thần từng đem táo bán ở huyện, chắc chắn cậu ta đã hái khá nhiều lần trước đó. Suy nghĩ này khiến trong lòng Chung Hạo Quân có chút tiếc nuối.