Hà Thiệu Thần không biết suy nghĩ của đối phương, nghe được lời khen thì cảm thấy hơi ngại ngùng, vội đáp: “Cũng bình thường thôi, toàn nhờ cây tự biết chăm sóc cả.” Anh trả lời rất nghiêm túc.
“Anh khiêm tốn thật đấy.”
Hà Thiệu Thần nói toàn lời thật lòng, nhưng tiếc là chẳng ai tin.
Lúc này, Triệu Viêm Bân và Trương Dật Trần mỗi người hái một quả táo, sau đó đánh số cho cây và quả rồi cẩn thận đặt vào hộp.
Thấy nhân viên của mình đã hái và đánh dấu xong, Chung Hạo Quân quay sang nói với Hà Thiệu Thần: “Hôm nay tạm thời vậy nhé. Mười quả này chúng tôi sẽ chuyển phát nhanh đến trụ sở ở Đế Đô. Hai ngày tới, chúng tôi vẫn sẽ ở tại khách sạn trong huyện. Có kết quả là báo cho anh ngay.”
Hà Thiệu Thần chậm rãi gật đầu. Lúc này trong lòng anh cảm thấy chẳng khác nào học sinh vừa thi đại học xong, nơm nớp chờ đợi điểm số được công bố, vừa lo lắng vừa kỳ vọng.
Vậy hai ngày tới, anh nên cầu thần tài hay cầu thần trái cây đây? Thôi thì cầu cả hai cho chắc, mong rằng “kỳ thi” này sẽ đạt điểm cao.
Sau khi tiễn ba người họ lên xe, Hà Thiệu Thần không ngạc nhiên khi nhìn thấy những ánh mắt tò mò từ mấy cụ bà và cụ ông vẫn thường tụ tập ở cổng làng để bàn chuyện thiên hạ.
Người mở lời đầu tiên là bà Vương: “Tiểu Thần, đây chính là xe BMW phải không? Nhìn sang xịn thật, bảo sao lại bán được táo với giá cao như vậy.”
Bà Trương cũng gật đầu tán thành: “Xe này trông giống y hệt xe của huyện trưởng. Mấy người này còn trẻ thế mà đã đi xe giống huyện trưởng, đúng là tuổi trẻ tài cao.”
“Tiểu Thần, đây chính là ông chủ lớn mà cháu nói trước đây phải không?” Ông Vương lên tiếng hỏi. Ông là chồng của bà Vương, mỗi ngày đều đi cùng bà ra cổng làng hóng chuyện.
“Tiểu Thần, vậy mấy loại trái cây trong vườn cháu là do ông chủ lớn này mua hết rồi hả?” Đây là ông Nhị Vương, chồng của bà Trương và là anh em với ông Vương. Con cái của hai ông đều làm việc xa nhà, chỉ dịp Tết đến mới về. Vì vậy, bốn người họ thường tụ tập để nói chuyện phiếm.
Bị hỏi dồn dập, Hà Thiệu Thần có chút bối rối, chỉ đành trả lời từng câu một: “Vâng ạ, đây chính là ông chủ lớn lái xe BMW. Nhưng họ vẫn chưa mua hết trái cây trong vườn đâu, lần này chỉ đến xem mấy cây táo, kiểm tra chất lượng trước. Nếu mọi thứ ổn thỏa thì mới ký hợp đồng.”
Rồi Hà Thiệu Thần kể lại sự việc một cách đơn giản, nhưng anh cố tình bỏ qua chuyện giá thu mua táo. Dù sao bây giờ mọi thứ vẫn chưa quyết định, kể cả quyết định rồi anh cũng không dám nói ra ngoài.
Năm mươi tệ một quả táo, cái giá này anh chưa từng nghe thấy bao giờ. Anh có mười cây táo trong vườn, tổng cộng ít nhất cũng có ba ngàn quả. Nếu bán hết thì anh sẽ thu được gần một trăm năm mươi nghìn tệ, cao hơn cả thu nhập hàng năm của nhiều người. Nếu tin này lan ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người khác ghen tị, đến lúc đó ai mà biết được họ sẽ làm gì.
Dù sao “núi nghèo nước độc sinh ác dân”, câu nói này sẽ chẳng sai ở một nơi như thế này.
“Chỉ bán mỗi táo thôi à? Trong vườn còn nhiều loại khác đã chín rồi, sao không bán luôn đi?” Bà Vương có chút thất vọng khi biết chỉ có táo được ông chủ lớn quan tâm.
“Táo trong vườn Tiểu Thần ngon lắm, còn ngon hơn táo trong vườn nhà chúng ta. Ông chủ kia cũng tinh mắt đó.” Bà Trương lên tiếng: “Lần sau khi ông chủ đến, cháu thử mời họ ăn thử những loại trái khác trong vườn. Như mấy cây táo tàu, lê, cũng ngon lắm.”
Bà Trương không biết nói thế nào để đánh giá táo trong vườn của Hà Thiệu Thần, “ngon” đã là từ chỉ mức độ tán thưởng cao nhất của bà rồi.
“Bà à, dù ông chủ có muốn mua, cháu cũng không bán được đâu. Mấy cây lê, táo tàu chỉ có vài cây, mỗi năm quả vừa đủ cho dân làng ăn thôi. Nhất là mấy bà lớn tuổi thường ho, từ khi ăn lê trong vườn, cơn ho giảm hẳn. Mấy loại này cháu để cho làng mình ăn, không bán đâu.”
Nếu bán được táo với giá như vậy, khoản tiền đó đã đủ khiến anh sống tốt cả năm, hơn cả những gì nhiều người mơ ước.
Ông Vương không biết chuyện táo được bán với giá cao nên nghe vậy thì xúc động. Ngôi làng này quá xa xôi hẻo lánh, thanh niên trong làng đều đã đi làm xa, kể cả bọn trẻ con cũng theo bố mẹ. Do trường tiểu học nằm ở thị trấn cách làng một giờ đồng hồ đi đường, nên trẻ con cũng khó theo học ở đây. Trong làng giờ chỉ còn lại người già.
Hà Thiệu Thần là thanh niên duy nhất còn lại trong làng. Mà làng chỉ hơn ba mươi hộ gia đình, trong đó đã có năm hộ chuyển đến nơi khác, không quay lại nữa, chỉ còn mười mấy hộ, trong nhà toàn người già. Ngoài việc quay về vào dịp giỗ chạp thì rất ít hộ quay về thường xuyên, tính ra cả làng chỉ còn chưa đến hai mươi người.
Trong số gần hai mươi người này, Hà Thiệu Thần là người trẻ nhất, nên mọi việc lớn nhỏ trong làng đều trông cậy vào cậu. Vốn đã có chút ngại, bây giờ lại nói không bán hoa quả đi để lại cho mình ăn thì sao được.