Nhưng trước mặt nhân viên của mình, cậu tất nhiên phải tô vẽ thêm: “Tôi chọn nơi này vì không khí trong lành, núi non hữu tình. Dù là đi nghỉ dưỡng, nhưng nếu tình cờ tìm được một hai loại trái cây chất lượng cao thì không phải sẽ càng tuyệt vời sao? Nhìn xem, chẳng phải thế là có tiền thưởng rồi à.”
Triệu Viêm Bân tỏ vẻ quả đúng là giám đốc, suy nghĩ sâu sắc hơn bọn họ. Cậu ta là một nhân viên mới tốt nghiệp năm nay, đang thực tập cùng với Đỗ Thành. Lần này, Chung Hạo Quân đưa cậu ta đi theo là để rèn luyện thêm cho cậu ta.
“Nhưng sao chúng ta không đi máy bay?” Đây là lần đầu tiên cậu ta ngồi xe lâu như vậy, toàn thân đều ê ẩm.
Lý do không đi máy bay? Tất nhiên là vì sau khi đọc báo cáo, Chung Hạo Quân quá hào hứng đến mức quên luôn. Đến khi nhớ ra thì xe đã chạy được hai tiếng trên cao tốc rồi: “Cậu nhìn xem, nơi này hẻo lánh như vậy, đi máy bay cũng chỉ đến được thủ phủ của tỉnh Vân thôi. Tính cả thời gian mua vé và chờ ở sân bay, sau khi đến thủ phủ, việc di chuyển đến huyện Dịch cũng là vấn đề. Thế nên lái xe vẫn là tiện nhất.”
Triệu Viêm Bân và Trương Dật Trần nghe vậy đều gật đầu tỏ vẻ “thì ra là vậy”, sau đó họ đầy ngưỡng mộ nhìn Chung Hạo Quân. Không chỉ có tinh thần trách nhiệm cao, mà đầu óc anh ấy cũng nhanh nhạy hơn họ nhiều.
“Được rồi, nghỉ sớm đi.” Nếu hỏi thêm nữa thì sẽ bị lộ mất.
Hà Thiệu Thần nhận được cuộc gọi từ Chung Hạo Quân vào lúc tám giờ sáng. Lúc này, anh đang ăn một bữa sáng đơn giản gồm cháo trắng và bánh bao. Đây là loại bánh bao lớn được bán ở ngoài chợ, giá một tệ hai cái, ăn một cái là no.
Nghe tiếng chuông điện thoại, anh liếc nhìn thông tin người gọi. Thoắt cái, vẻ mặt vốn dĩ ung dung của anh chuyển thành vui mừng – ông chủ lớn tới rồi!
Nội dung cuộc gọi là thông báo nhóm của Chung Hạo Quân đã đến huyện Dịch. Tuy nhiên, anh không cần phải ra đón, chỉ cần cung cấp địa chỉ, họ sẽ tự lái xe đến.
Thế là Hà Thiệu Thần báo tên làng của mình. Sau khi cúp máy, anh nhanh chóng giải quyết bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa một lượt rồi tính toán thời gian để ra đợi ở đường đất của cổng làng.
Đúng vậy, đường vào làng của anh không phải là đường bê tông mà chỉ là đường đất. Mỗi lần lái xe ba bánh đi trên con đường này, anh đều bị xóc đến ê ẩm cả người.
Chờ khoảng mười phút, Hà Thiệu Thần đã thấy chiếc xe màu đen của Chung Hạo Quân từ xa. May mà mấy hôm nay trời không mưa, nếu không giờ đây chiếc xe này đã khoác lên mình một màu sắc khác rồi.
Từ xa, xe của Chung Hạo Quân đã thấy Hà Thiệu Thần đứng đợi ở cuối con đường đất, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Rồi họ lái xe đến chỗ Hà Thiệu Thần, chạy tới trước cửa nhà anh, vừa tắt máy, câu nói đầu tiên của Chung Hạo Quân là: “Người anh em, tôi cứ tưởng huyện Dịch đã hẻo lánh lắm rồi, không ngờ làng của anh còn hẻo lánh hơn nữa. Tôi suýt nữa nghĩ là GPS dẫn sai đường rồi.”
Hà Thiệu Thần cũng bất đắc dĩ đáp: “Hết cách rồi. Khu này đa số là núi, mà làng tôi lại nằm sâu trong núi. Cũng vì đường khó đi nên làng không phát triển được, dân làng nghèo khổ lắm.”
“Đợi khi nào anh kiếm được nhiều tiền, có khả năng thì sửa cho làng một con đường bê tông nhé.” Chung Hạo Quân vỗ vai anh an ủi.
“Kiếm nhiều tiền.” Hà Thiệu Thần nghe xong liền cười khổ: “Trái cây trong vườn của tôi, đến giá một tệ rưỡi một cân ở huyện Dịch còn chẳng bán được, nói gì đến chuyện làm giàu.”
“Cái gì? Táo của anh chỉ bán một tệ rưỡi một cân thôi á?” Triệu Viêm Bân tròn mắt ngạc nhiên.
“Không còn cách nào khác. Ở đây nhà nào cũng có cây ăn quả. Các anh chắc cũng thấy rồi, dọc đường trong huyện, ngay cả cây xanh ven đường cũng là xoài hay các loại cây ăn quả. Mỗi nhà đều có vài cây, nên chẳng ai ra chợ mua cả.”
Giọng Hà Thiệu Thần tỏ rõ sự bất lực. Ở những thành phố có kinh tế phát triển, giá táo ít nhất là năm tệ một cân, nhưng huyện bọn họ có quá nhiều trái cây rồi nên giá cả căn bản không tăng nổi.
Anh từng nghĩ đến chuyện mang ra tỉnh khác bán, nhưng nhà anh không có xe tải lớn, đường lại xấu. Chạy đường xa vừa xóc vừa tốn chi phí vận chuyển, ăn uống dọc đường nữa. Tính tới tính lui, cuối cùng anh vẫn phải bán giá rẻ ở huyện Dịch thôi.
“Đó là vì họ không có mắt nhìn hàng thôi. Người anh em đừng lo, anh xem không phải bọn tôi đến đây là để mang tiền đến cho anh sao.” Chung Hạo Quân cười, vỗ vai Hà Thiệu Thần: “Nếu táo của anh đúng như loại lần trước bán cho tôi, giá thu mua của tôi thấp nhất sẽ là thế này.”
Nói xong Chung Hạo Quân giơ năm ngón tay lên.
“Năm tệ một cân sao?” Hà Thiệu Thần thầm nghĩ, mức giá này khá cao. Chỉ cần bán hết số táo trong vườn, ít nhất cũng kiếm được mười nghìn tệ, đủ tiền mua phân bón cho năm sau.
“Không, không phải năm tệ. Là năm mươi tệ.” Chung Hạo Quân nói ra con số khiến người nghe kinh ngạc.
“Năm mươi tệ?” Hà Thiệu Thần sững sờ, miệng hơi hé ra vì quá đỗi kinh ngạc.