Vì đã thấy mùi thơm rồi nên Hà Thiệu Thần còn có thể nói gì nữa đây? Tất nhiên là phải khen, khen hết lời rồi.
“Làm rất tốt, cứ giữ phong độ thế này nhé.” Hà Thiệu Thần khích lệ bằng giọng điệu ôn hòa: “Sau này giống xoài của em không còn gọi là xoài Keitt nữa. Em chính là cây xoài trà xanh duy nhất trên thế giới.”
Nghe Hà Thiệu Thần khen, Xoài Một không khỏi rung rinh cành lá, đáp lại một cách “trà xanh”: “Em nghe Thần Thần hết đó.”
Dù giọng điệu có phần xảo quyệt, nhưng mà nó rất nghe lời.
Từ hôm nay, Xoài Một chính là bé ngoan của Hà Thiệu Thần. Hà Thiệu Thần lấy từ trong giỏ ra một chai nước khoáng lớn đựng nước rửa mặt, từ từ ngồi xuống, vặn nắp chai ra. Anh đặt miệng chai tưới xuống rễ của Xoài Một, dòng nước chầm chậm chảy xuống: “Đây là nước dinh dưỡng đặc chế của anh. Sau khi uống xong, em cảm thấy thế nào hãy nói cho anh biết nhé.”
Khi nước trong bình đã chảy hết xuống đất, Hà Thiệu Thần đóng nắp lại và lùi về sau vài bước. Anh muốn xem phản ứng của Xoài Một khi bị ngắt mạng, anh thật là thông minh quá đi mà.
Nước dần thấm vào đất, Hà Thiệu Thần tỉ mỉ quan sát phản ứng của Xoài Một: “Cảm giác nước này có gì đặc biệt không?”
Lá của Xoài Một khẽ lay động theo làn gió thu. Sau một lúc yên lặng, nó đáp:
“Rất ngon, sau khi uống em liền cảm thấy khắp cơ thể tràn đầy sức mạnh. Em nghĩ mình còn có thể lớn thêm chút nữa.”
Nói xong, trên cành của Xoài Một liền nảy ra những chồi xanh non, rồi từ từ nở ra những bông hoa vàng nhạt li ti. Chẳng bao lâu, hoa tàn đi và biến thành từng quả xoài lớn màu hồng phấn.
Hà Thiệu Thần kinh ngạc trước cảnh tượng chỉ từng thấy trong video. Đây là hình ảnh cây cũ mọc cành mới đây mà. Không ngờ nước rửa mặt của anh lại có dinh dưỡng đến thế. Vậy là trước giờ anh toàn phí phạm rồi!
Nhìn Xoài Một đã lớn thêm một phần tư, Hà Thiệu Thần cảm thấy may mắn vì nơi này khá hẻo lánh, xung quanh không có ai. Nếu không, cảnh tượng kỳ lạ này chắc chắn sẽ khiến Xoài Một bị người ta bắt về nghiên cứu mất.
Còn anh, e rằng cũng sẽ bị đưa đi để hỏi cung.
“Sau khi khai trí, em đã phát triển thêm một lần nữa phải không?” Bảo sao trong mười cây xoài chỉ có mỗi em phát triển đột ngột thế này.
“Thần Thần có thích dáng vẻ hiện tại của em không?” Xoài Một ngượng ngùng, lá khẽ rung rinh: “Sau này em sẽ còn lớn hơn nữa, lúc đó em sẽ sinh cho Thần Thần thật nhiều con.”
Nhìn những quả xoài trà xanh màu hồng phấn mới mọc ra, Hà Thiệu Thần tất nhiên là... thích mê rồi.
Với con người, việc trưởng thành lần hai hay lần ba là điều quý giá. Nhưng với cây cối, đó chỉ là một lần sinh trưởng nhanh bình thường mà thôi.
Nhưng câu nói cuối cùng “sinh thêm con cho anh” khiến Hà Thiệu Thần có chút cạn lời: “Em không phải đang sinh con cho anh.”
“Nhưng nếu không có nước dinh dưỡng của Thần Thần, những đứa con này cũng không thể ra đời. Chúng chính là kết tinh tình yêu của em và anh.”
“...”
Nói cũng có lý. Nhưng thôi, tốt nhất đừng nói nữa. Anh đâu nuôi nổi nhiều con thế này. Anh còn đang tính bán hết mấy đứa con này để nuôi bản thân đây.
Anh thật độc ác quá đi!
Hà Thiệu Thần vẫn có chút xúc động: “Vậy em sinh thêm nhiều con nữa đi. Đến lúc anh bán hết mấy đứa nó rồi anh sẽ dùng tiền đó để nuôi em.”
Có vẻ trò đùa này đi hơi xa rồi…
“Tất cả đều nghe theo Thần Thần.” Giọng của Xoài Một vẫn đầy e thẹn.
“Được rồi, anh còn phải đi kiểm tra những chỗ khác trong vườn. Ngày mai anh sẽ quay lại thăm em.” Hà Thiệu Thần nhấc giỏ lên. Vườn rộng đến mười mẫu, anh không có tiền mua xe ba bánh chạy trong vườn, nên chỉ còn cách đi bộ mà thôi. Đi hết một vòng cũng mất kha khá thời gian.
Chiều qua anh đã kiểm tra một nửa vườn cây rồi, hôm nay chỉ cần xem nốt số còn lại, nhổ cỏ, tỉa những cành cây thừa, mới vậy đã hết buổi sáng rồi.
Những cây còn lại trong vườn không có cây nào khai trí cả. Có lẽ vì Xoài Một là cây anh hái quả nhiều, thường xuyên tiếp xúc nên mới có thể khai trí.
Về đến nhà đã gần mười hai giờ trưa. Sau khi ăn trưa xong, anh tựa lưng vào ghế, trong lòng tự hỏi không biết khi nào vị khách kia sẽ đến.
Hôm qua, ba người bọn Chung Hạo Quân đã xuất phát từ Đế Đô, cả ba thay phiên nhau lái xe. Sau khi nghỉ một đêm ở trạm dịch vụ trên đường cao tốc, họ mất tổng cộng ba mươi tiếng, cho đến tối muộn mới đến được huyện Dịch. Ba người chỉ đành ở lại một khách sạn trong huyện, chờ sáng hôm sau mới liên hệ với Hà Thiệu Thần.
“Giám đốc Chung, nơi này hẻo lánh quá. Sao anh lại nghĩ đến chuyện du lịch ở đây?” Một trong những người đi cùng là Trương Dật Trần tỏ vẻ thắc mắc.
Bản thân Chung Hạo Quân cũng không biết vì sao lúc đó lại chọn nơi này. Huyện Dịch nằm trong tỉnh Vân, là tỉnh có tiếng về trái cây. Có lẽ do quá mải mê với công việc, ngay cả đi du lịch cũng chọn nơi liên quan đến trái cây. Còn chuyện làm sao đến được huyện Dịch, thực ra là do anh ta không dùng GPS mà cứ lái xe bừa thôi.