Nước rửa tay rửa mặt vào buổi sáng.
Khu cây táo có quá nhiều cây đã khai trí, lại còn kết nối với nhau như mạng lưới tín hiệu mạnh mẽ, một chậu nước nhỏ xíu như này chia ra thì chẳng đủ cho ai cả. Nhưng khu cây xoài thì chỉ có mỗi Xoài Một là khai trí, hai khu này còn chưa kết nối với nhau. Với tư cách là một cây "ngoại mạng", Xoài Một chắc chắn không sợ chuyện này bị lộ ra ngoài.
Để tránh bị đám Táo Một phát hiện trong giỏ có một bình nước rửa mặt, Hà Thiệu Thần lén lút đi vòng qua khu cây táo, trực tiếp men theo lối tắt đến chỗ Xoài Một.
Còn chưa đi đến gần, từ xa xa đã nghe thấy giọng nói mang theo hương trà ngào ngạt của Xoài Một.
"Aiya, sáng sớm thế này mà Thần Thần đã đến thăm em rồi sao? Em thật sự bất ngờ quá đó nha." Lá trên thân cây Xoài Một khẽ rung lên, phát ra tiếng xào xạc, giọng điệu tràn đầy vui vẻ.
Hà Thiệu Thần bước tới bên cạnh Xoài Một. Tối qua trời hơi tối nên nhìn không rõ, giờ dưới ánh nắng, thân hình vạm vỡ của Xoài Một nổi bật hẳn lên, tạo thành sự đối lập rõ rệt với mấy cây xoài bên cạnh. Đây đúng là một cây "trà xanh" khỏe mạnh cường tráng.
"Xoài Một, sao tự nhiên em lớn nhanh như vậy?" Trước kia dáng dấp còn nhỏ nhắn đáng yêu chẳng khác gì mấy cây xoài khác, vậy mà giờ chẳng những cao to hơn hẳn, ngay cả quả xoài trên cây cũng lớn gấp đôi bình thường.
"Hì hì, chẳng lẽ Thần Thần cảm thấy dáng cây của em rất đẹp hả? Thần Thần miệng ngọt quá nha. Em chỉ là hơi chú ý đến việc quản lý dáng vóc thôi, sợ mình nhỏ bé quá lại bị bắt nạt đó mà. Dù sao em cũng nhát gan lắm, mà Thần Thần đâu có thường xuyên đến thăm em đâu... Aiya, Thần Thần đừng cứ nhìn chằm chằm em như vậy mà, em sẽ ngại lắm đó." Lá cây của Xoài Một đong đưa sang hai bên, trông có vẻ hơi bối rối.
Thấy Hà Thiệu Thần vẫn còn đang quan sát mình, giọng điệu của Xoài Một lại càng trở nên thẹn thùng, mềm mại đáng yêu: "Aiya, người ta thật sự xấu hổ lắm đó."
Dường như sợ Hà Thiệu Thần không nhận ra, quả xoài Keitt màu xanh trên cây chậm rãi chuyển sang sắc hồng nhạt.
Nhìn thấy xoài đổi màu, ánh mắt Hà Thiệu Thần lập tức sáng rực. Xoài Keitt màu hồng, trên thị trường hoàn toàn là độc nhất vô nhị, hơn nữa lại còn có hương vị trà xanh, quả lớn, giống mới… giá bán tăng gấp bốn lần chắc không thành vấn đề!
Trong lòng thầm tính toán, ánh mắt Hà Thiệu Thần nhìn Xoài Một dần dần trở nên hiền từ hơn. Những thứ có thể kiếm tiền nuôi anh đều là bảo bối ngoan của anh. Anh tỉ mỉ chăm bón chúng trưởng thành, chẳng phải cũng vì hy vọng sau này chúng có thể nuôi lại anh sao? Đây mới là tình cảm hai chiều thực sự!
Nhẹ nhàng vuốt ve thân cây Xoài Một, không ngoài dự đoán lại nghe thấy giọng điệu trà xanh kia vang lên: "Thần Thần thật là đáng ghét. Sao có thể chạm vào người ta như thế chứ. Người ta đã nói là ngại rồi mà."
Hà Thiệu Thần nghe xong, tiến đến gần một quả xoài, ngửi thử… Ừm, hương trà lại càng đậm hơn.
Tuyệt vời!
"Xoài Một, em học được mười ngón nghệ trà ngôn này từ đâu vậy?" Hà Thiệu Thần thực sự tò mò, vì sao đám cây cối sau khi khai trí xong thì tính cách mỗi đứa một kiểu như vậy.
"Aiya. Sao Thần Thần lại nói thế chứ, người ta vốn đã như vậy rồi mà. Thần Thần nói vậy làm em ấm ức ghê." Lá trên thân cây Xoài Một lại tiếp tục lay động. Rất nhanh sau đó, nó lại tò mò hỏi: "Vậy… Thần Thần cảm thấy trà nghệ của em thế nào?"
"Tuyệt diệu."
"Hương trà có đậm không?"
"Đậm."
"Vậy… Thần Thần có thấy ngon không?" Giọng nói của Xoài Một mang theo sự mê hoặc, âm điệu mềm mại, tựa như có một sức hút khó cưỡng.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng Hà Thiệu Thần vẫn khó khăn nói ra hai chữ: "Ngon lắm."
"Hì hì~ Được Thần Thần khen như vậy, người ta sắp bay lên rồi nè."
Phải làm sao bây giờ… Hà Thiệu Thần cảm thấy mình không chỉ bị trà xanh hóa, mà còn thật sự bị chinh phục mất rồi.