Hai tháng trước, xoài trong vườn bắt đầu chín dần.
Hà Thiệu Thần không thích ăn đu đủ, nhưng lại cực kỳ mê xoài.
Vậy nên cứ cách một hai ngày, anh lại đến hái xoài.
Ở huyện Dịch, người thích ăn xoài không ít. Nhưng do xoài mọc đầy rẫy, nên Hà Thiệu Thần chưa từng nghĩ đến việc đem bán.
Chẳng ai mua mà xoài trong vườn cũng nhiều, nên anh đành tự xử hết.
Cây xoài trước mặt là giống xoài Kiett, chín vào khoảng tháng 9 tháng 10.
Loại này trái rất to, năng suất lại cao, nên anh đã gửi rất nhiều cho mấy đứa bạn cùng phòng đại học.
Ừm… Vì nghèo, nên tiền ship là bọn nó tự trả!
Lúc này trên cây xoài vẫn còn rất nhiều trái chín mọng. Cành cây nặng trĩu quả, ép sát xuống đất.
Hà Thiệu Thần cầm kéo trong rổ, hái ba quả xoài đã chín, đưa lên mũi ngửi thử...
Ngay lập tức, mùi hương đậm đà ngọt ngào tràn ngập khoang mũi.
Không biết sau khi khai trí, xoài có còn giữ được hương vị như trước không nhỉ?
“Xoài Một, bắt đầu từ ngày mai anh nhất định sẽ thường xuyên đến thăm em. Giờ cũng đã muộn rồi, anh về trước đây. Nhưng anh hứa sáng mai nhất định sẽ đến, mang cho em chút dưỡng chất ngon lành.” Hà Thiệu Thần lại vỗ nhẹ lên thân cây xoài, lời lẽ chẳng khác gì một tên tra nam, giọng điệu còn có chút chột dạ.
“Ừm, Thần Thần mau về nghỉ ngơi đi, đừng để mệt quá, em sẽ đau lòng đấy. Nếu Thần Thần bận thì cũng không cần cố ý đến thăm em đâu, em chỉ là một cái cây, không sao cả.” Xoài Một dịu dàng an ủi.
“Yên tâm đi, sáng mai anh nhất định sẽ tới.”
Dưới bóng đêm, tạm biệt Xoài Một, Hà Thiệu Thần nhanh chóng trở về nhà.
Vì đi quá vội, anh cũng chẳng nghe thấy tiếng cười khẽ cùng lời thì thầm khe khẽ của Xoài Một: “Thần Thần đáng yêu ghê ấy.”
Về đến nhà, bật đèn lên, dưới ánh sáng rực rỡ, Hà Thiệu Thần nhìn vào chiếc rổ đựng vài quả đu đủ và xoài. Trước tiên anh đi đến khu nuôi vịt, đặt đu đủ vào máng ăn của chúng.
Đám vịt, gà, ngỗng mà anh nuôi không có linh trí, nhưng trông chúng thông minh hơn so với những con bình thường nhiều. Biết đi vệ sinh đúng chỗ, đẻ trứng đúng nơi quy định, tự ra sông tắm rửa, ban ngày tự tìm đồ ăn, ban đêm ngoan ngoãn quay về chuồng ngủ.
Nếu không phải đôi mắt vẫn đờ đẫn vô hồn, Hà Thiệu Thần đã nghi ngờ đám gia cầm này cũng khai trí rồi.
May mà không, chứ nếu khai trí thật thì anh chẳng dám thịt chúng nữa.
Giải quyết xong chuyện đu đủ, Hà Thiệu Thần về nhà, ăn một bữa tối qua loa đơn giản rồi ngồi xuống bàn ăn, nhìn ba quả xoài to đùng trước mặt.
Anh cầm dao cắt đôi một quả, bỏ hạt, lấy thìa xúc một miếng lớn bỏ vào miệng.
Ừm…
Sao xoài này lại có vị trà thế này?
Xoài vị trà xanh?
Anh ngẩn ra hồi lâu, chợt nhớ lại những lời Xoài Một nói khi nãy… Vậy nên, đây là một cây… "xoài trà xanh"?
Hơn nữa, anh còn bị kỹ năng "trà nghệ" siêu việt của nó lừa gạt một cách triệt để. Hương vị trà xanh đậm thế này, không có mười năm công lực thì chắc chắn không luyện ra được!
Anh lại xúc thêm một muỗng, không thể phủ nhận, tuy mùi vị hơi lạ nhưng thực ra ăn cũng rất ngon. Hết muỗng này đến muỗng khác, Hà Thiệu Thần vừa thưởng thức xoài Keitt vị trà xanh, vừa vô thức ăn hết cả quả. Ăn xong vẫn còn thấy thòm thèm, anh liếʍ liếʍ môi.
Chờ hai ngày nữa đại lão tới, anh sẽ mang mấy quả cho người ta nếm thử. Biết đâu chừng, số xoài trà xanh còn lại sẽ được thu mua với giá cao? Dù sao đây cũng là độc nhất vô nhị.
Mơ tưởng về tương lai tươi đẹp, Hà Thiệu Thần lại cắt thêm một quả xoài, càng ăn càng ghiền.
Cuối cùng, không ngoài dự đoán, anh ăn đến mức căng bụng.
Hôm sau trời trong xanh, nắng nhẹ.
Hôm nay không cần mang trái cây lên trấn bán, Hà Thiệu Thần lập tức cho phép bản thân ngủ nướng một chút.
Dậy rồi ăn sáng xong, anh đi kiểm tra vườn như thường lệ.
Dàn nho đã hết sạch quả, trên giàn giờ đây chỉ còn những chiếc lá nhựa trang trí, trông vẫn xanh tốt um tùm.
Lần trước, sau khi Hà Thiệu Thần gắn lá giả lên giàn, Nho Một dứt khoát rũ bỏ toàn bộ lá thật, còn hào hùng tuyên bố: “Bản cô nương phong thái vẫn như xưa, không giảm sút chút nào!”
Có vẻ nhờ có lớp lá giả kia, chứng lo âu rụng lá của Nho Một đã được chữa khỏi. Chỉ là dạo này trời trở lạnh, nó lại tuyên bố chuẩn bị ngủ đông. Cả bốn cây nho trên giàn đều an phận im lặng.
Hai anh em nhà Hầu Ca cũng không biết đang làm gì mà hôm nay yên tĩnh lạ thường.
Dây kiwi vẫn còn khá nhiều quả, nhờ công của Hầu ca và Hầu tỷ. Hai tên này lo nuôi thân mình, bỏ mặc con cái, thế nên tất cả số kiwi trên giàn đều phát triển chậm, đến tận bây giờ vẫn chưa chín hẳn, cũng chẳng sợ bị hỏng.
Vì tối qua đã hứa với Xoài Một rằng hôm nay sẽ ghé thăm, Hà Thiệu Thần còn đặc biệt chuẩn bị một món quà.