Vì Táo Một là cây đầu tiên mở miệng nói chuyện, nên anh thường quan tâm đến nó nhiều hơn. Nhân tiện anh cũng chăm sóc kỹ lưỡng hơn những cây mọc xung quanh Táo Một.
Còn những cây ở khu vực khác thì chỉ khi nào có thời gian anh mới đến làm cỏ, bón phân. Bình thường chúng đều phát triển tự do.
Kết quả là, nhìn vào hiện tại thì các cây trong khu vực vườn táo đã "tốt nghiệp đại học" hết rồi, chỉ có điều có cây tìm được "việc làm", có cây thì không… điển hình như Táo Tám.
Những cây đã có chủ thì coi như "bao đậu tốt nghiệp", còn số cây chưa có ai mua thì được "hiệu trưởng" Hà Thiệu Thần "tiêu hóa nội bộ".
Xách theo cái rổ nhỏ, vì hôm nay về sớm, anh có thêm thời gian dạo quanh xem xét tình hình những cây khác trong vườn.
Thôn Hạp nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới phía nam, có thể trồng rất nhiều loại trái cây.
Theo lý mà nói, nơi này đáng lẽ có ngành trồng trọt phát triển, cộng thêm việc giao thông hiện đại, vận chuyển trái cây cũng không phải vấn đề, nền kinh tế cũng nên khá lên theo.
Nhưng huyện Dịch lại nằm trong vùng núi bao quanh, giao thông không thuận lợi, vận chuyển trái cây khó khăn nên nơi đây trở thành một trong những huyện nghèo nổi tiếng.
Vừa đi vừa quan sát cây cối, Hà Thiệu Thần nhanh chóng đi đến một khu vực trồng đu đủ.
Những cây đu đủ cao khoảng ba mét, trên cành có không ít quả đã chín, dưới đất cũng có vài quả rụng, bắt đầu thối rữa.
Anh không thích ăn đu đủ, nhưng trong vườn có đến hơn mười cây.
Trước đây, ông nội anh nghe người ta bảo đu đủ giúp tăng vòng một, bán chạy lắm nên cũng đú trend trồng một ít.
Kết quả là khi cây ra quả lại chẳng có ai mua, vì hóa ra tin đồn kia là xạo!
Thế là mỗi năm đến mùa thu hoạch, đu đủ không bị bỏ mặc thối trên cây thì cũng rơi xuống đất, trở thành phân bón tự nhiên cho cây mẹ.
Vì ông nội anh cũng giống anh… không thích ăn đu đủ.
Hà Thiệu Thần tiện tay dùng cây gậy gõ rụng vài trái. Giờ trong vườn có một đàn gà vịt nuôi thả, mấy loại trái cây anh không thích ăn này đều trở thành món tráng miệng cho chúng.
Cứ vừa đi vừa dừng lại, đến tận tối anh mới đi kiểm tra được một nửa khu vườn.
Anh đang định quay về, thì đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên trong đầu!
"A a a!!! Có ma!!!"
Tiếng hét đột ngột vang lên khiến Hà Thiệu Thần lập tức sững lại, toàn thân căng cứng. Anh theo phản xạ quay đầu, cẩn thận quan sát xung quanh để tìm nguồn phát ra âm thanh.
Lúc này, bóng tối vẫn chưa hoàn toàn bao phủ mặt đất. Trên bầu trời vẫn còn vương lại chút ánh sáng mờ nhạt. Trong ánh sáng lờ mờ ấy, Hà Thiệu Thần nhanh chóng nhận ra một điều bất thường ở phía trước, chếch về bên trái.
Đó là một cây xoài cao lớn, xanh tốt một cách kỳ lạ.
So với những cây xoài khác chỉ cao trung bình khoảng hai mét thì cây này đúng là hạc giữa bầy gà.
Lúc này, cả cây đang run lên bần bật.
Hà Thiệu Thần khẽ cau mày, khóe miệng giật giật mấy cái. Sau đó, anh không cảm xúc bước đến gần cây xoài, giọng lạnh lẽo:
"Nói! Em khai trí từ bao giờ?"
Suýt chút nữa làm anh mày đứng tim!
"A a a a!!! Ma… ma biết nói!!!"
Cây xoài lại hét toáng lên, nhưng chẳng được bao lâu thì đột ngột im bặt.
Từng chiếc lá trên cây run rẩy dữ dội hơn. Một lát sau, nó mới nức nở: "Hu hu hu… Hóa ra là Thần Thần! Anh làm em sợ chết khϊếp!"
Hà Thiệu Thần còn định hỏi tiếp, nhưng chợt nghe thấy giọng điệu ấm ức của cây xoài: "Thần Thần, cuối cùng anh cũng chịu đến thăm em rồi! Em đợi anh lâu lắm! Gần đây anh không để ý đến em gì cả, em buồn lắm đó!"
Lời này vừa dứt, cơn giận ban đầu của Hà Thiệu Thần lập tức tan biến, thay vào đó là cảm giác chột dạ.
Anh giơ tay vỗ nhẹ lên thân cây xoài, giọng dịu xuống: "Dạo này bận quá… Em khai trí từ khi nào?"
"Từ hai tuần trước, sau khi anh hái hết mấy quả xoài còn ương trên cây em."
Cây xoài lắc lư nhẹ tán lá, giọng nói tràn đầy tin tưởng và ỷ lại: "Em biết anh bận, nên vẫn cố nhịn, không dám làm phiền anh."
Hà Thiệu Thần càng nghe càng cảm thấy áy náy.
Vì những cây đã khai trí trước đó, anh vô thức dồn toàn bộ sự chú ý vào chúng, những cây còn lại lại bị anh bỏ quên.
"Em không trách Thần Thần không đến tìm em đâu… Em chỉ trách bản thân mình vô dụng, không giúp được gì cho Thần Thần cả… Em tự trách mình lắm…"
Lời vừa dứt, những chiếc lá trên cây cũng thôi run rẩy, ủ rũ cụp xuống, trông đầy day dứt và hối hận.
Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này, Hà Thiệu Thần còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều?
Nghĩ đến sự thiên vị của mình, trong lòng anh trào dâng cảm giác tội lỗi vô tận.
Anh đúng là một phụ huynh tệ hại!