Tiểu Thư Phong Kiến Xuyên Thành Con Gái Nhà Giàu Thất Lạc Ở Nông Thôn

Chương 25

Tang Ninh thu hồi tầm mắt, quay người về phòng.

Má Trần vừa mới dọn dẹp xong phòng cho cô, thấy cô trở về thì lập tức nở nụ cười niềm nở: “Cô cả đã về rồi ạ.”

Tang Ninh hơi nhướng mày, thì ra bà ta cũng biết phân lớn nhỏ cơ đấy.

“Tôi đã chuẩn bị xong nước tắm cho cô chủ rồi, nếu cần gì cứ gọi tôi nhé.”

“Làm phiền bà rồi.”

Tang Ninh đẩy cửa bước vào, đá đôi giày cao gót ra, chân trần giẫm lên tấm thảm mềm mại. Cô đi thẳng vào phòng tắm, cởi váy ra rồi bước vào trong bồn tắm.

Trước đây cô vốn không quen dùng mấy thứ này, toàn là người khác chuẩn bị nước nóng giúp cô cả. Gần đây cô mới phát hiện ra bồn tắm này có thể tự điều chỉnh nhiệt độ bất cứ lúc nào.

Cô dựa người vào thành bồn, ngâm mình trong làn nước ấm, nhắm mắt lại đầy thỏa mãn, thật thoải mái.

Thật thích.

*

“Anh Tranh, em cũng không biết mình đã làm sai gì nữa… Tự nhiên lại bị chị mình tát một cái trước mặt bao người, bây giờ em không còn mặt mũi gặp ai nữa!” Nam Tư Nhã vừa khóc vừa nói, nước mắt như mưa.

Trần Tranh nâng khuôn mặt sưng đỏ của bạn gái lên, trong mắt đầy giận dữ: “Con ranh Nam Tang Ninh kia thật là quá đáng! Vừa trở về là đã ngầm bắt nạt em, giờ lại dám tát em trước mặt mọi người nữa chứ!”

Anh ta lại có phần áy náy: “Cũng tại anh không tốt, lúc đó lại không có mặt. Nếu anh có ở đó, anh tuyệt đối không để cô ta bắt nạt em như vậy đâu!”

Nam Tư Nhã sụt sịt nép vào lòng anh ta: “Từ lúc chị ấy trở về, ba mẹ cũng không thương em nữa… Họ thấy áy náy với chị ấy nên mặc kệ chị ấy muốn làm gì cũng được. Anh Tranh, em chỉ còn có anh thôi…”

Những lời này khiến tâm lý anh hùng chính nghĩa nơi đáy lòng Trần Tranh bùng lên, vị hôn thê yếu đuối không nơi nương tựa đang dựa trong lòng ngực anh ta mà nói rằng chỉ anh ta mới có thể cứu vớt được cô ta khỏi khổ đau.

Anh ta ôm chặt lấy Nam Tư Nhã, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Dù cả nhà họ Nam không giúp em thì anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng!”

Nam Tư Nhã ngẩng đầu, dùng đôi mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn anh ta: “Thật chứ?”

Anh ta lau nước mắt cho Nam Tư Nhã, giọng chắc nịch: “Tất nhiên rồi! Em là vị hôn thê của Trần Tranh anh đây, dám đánh em thì chẳng khác nào đánh vào mặt anh cả! Anh nhất định sẽ giúp em dạy dỗ con nhỏ nhà quê không biết trời cao đất dày kia!”

*

Sáng hôm sau, như thường lệ, Tang Ninh dậy lúc chín giờ để học với gia sư.

Nhưng cô nhận ra vị gia sư chuyên dạy lễ nghi này dường như đã không còn gì để dạy cho cô nữa rồi. Thật ra thì lễ nghi trong các buổi tiệc hiện đại và thời Chu cũng không khác biệt là bao. Nếu có thì cũng chỉ là hiện tại không còn cầu kỳ như thời xưa nữa thôi.

Tang Ninh không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vào những điều vô dụng như vậy nữa. Cô muốn học thứ gì đó thiết thực hơn.

Buổi trưa, tiễn gia sư rời đi, Tang Ninh cũng xuống lầu, định tìm ông nội.

Nhưng lại thấy Nam Tư Nhã, Nam Mục Thần và Ôn Mỹ Linh đang ở trong phòng khách.

“Tang Ninh, hôm nay con học thế nào?” Ôn Mỹ Linh hỏi.

Gia sư khách sáo nói: “Cô cả học rất nhanh, chỉ cần giảng một lần là hiểu, hoàn toàn không cần lặp lại. Mấy hôm nay, những gì tôi có thể dạy cũng gần như đã dạy xong hết rồi.”