Tiểu Thư Phong Kiến Xuyên Thành Con Gái Nhà Giàu Thất Lạc Ở Nông Thôn

Chương 24

Bốn chữ “thể diện gia tộc” đánh mạnh vào lòng ông cụ Nam, ông cụ liên tục gật đầu.

“Tang Ninh làm đúng lắm. A Thần gây chuyện đã đành, Tư Nhã còn bênh vực nó, chẳng phải là khiến nhà họ Nam mất hết mặt mũi sao?”

Sắc mặt Nam Tư Nhã khi xanh khi trắng, khó coi vô cùng — rốt cuộc cô ta lại thành tội nhân à?

Ông cụ Nam trầm giọng ra lệnh: “Tang Ninh là chị lớn trong nhà, dạy dỗ em út là chuyện đương nhiên. Hôm nay dù nó có đánh hai đứa các cháu, nhưng con bé đã giữ được mặt mũi cho nhà họ Nam chúng ta.”

Điều quan trọng hơn là khiến bà cụ Hạ phải nhìn Tang Ninh bằng con mắt khác. Với địa vị hiện tại của nhà họ Nam, vốn còn không đủ tư cách đến chúc thọ bà cụ Hạ ấy chứ.

Vậy mà hôm nay, chính bà cụ lại kéo Tang Ninh lại trò chuyện rất lâu.

Đối với Ông cụ Nam mà nói, thì đó là một sự hãnh diện lớn rồi.

“Ông nội!” Nam Mục Thần vẫn chưa chịu phục.

Ông cụ Nam trừng mắt nhìn cậu ta một cái: “Từ nay trở đi, nhớ kỹ cho tôi! Tang Ninh mang họ Nam! Còn ai dám gọi con bé là Tạ Tang Ninh, dám ám chỉ nó không phải người nhà họ Nam, thì tôi sẽ cho các người biết tay!”

Lời vừa dứt, cả phòng lập tức im phăng phắc.

Nam Tư Nhã tức đến mức muốn hộc máu, Nam Mục Thần cũng không dám thở mạnh.

Trò hề đêm nay kết thúc, vị trí của Tang Ninh trong nhà họ Nam cũng đã được củng cố vững chắc.

“Được rồi, ầm ĩ cả ngày khiến tôi đau hết cả đầu.” Ông cụ Nam không buồn nói thêm, xoay người lên lầu.

Tang Ninh dịu dàng nói: “Vậy con cũng lên lầu nghỉ ngơi.”

Nói xong quay người bỏ đi.

Nam Chấn Minh giận dữ chỉ vào hai đứa con vô dụng kia, rồi cũng tức giận bỏ lên lầu.

Ôn Mỹ Linh đau lòng ôm lấy Nam Tư Nhã và Nam Mục Thần: “Còn đau không con?”

Nam Mục Thần hất tay bà ra: “Giờ hỏi con làm gì? Lúc nãy con đau muốn chết, mẹ có nói đỡ cho con câu nào đâu!”

Nói xong liền hậm hực đi lên lầu.

Ôn Mỹ Linh đau lòng đến mức như có ai cắt vào tim, ôm lấy Nam Tư Nhã: “Ba con nổi giận, mẹ cũng không dám lên tiếng. Nhưng con và A Thần bị đánh, mẹ còn đau lòng hơn bất kỳ ai.”

Nam Tư Nhã trong lòng cũng hận đến nghiến răng, rõ ràng cô ta và Tang Ninh cùng sinh ra trong một ngày, vậy mà Ôn Mỹ Linh cứ nhất quyết bảo cô ta phải xem Tang Ninh là chị.

Giờ thì hay rồi, Tang Ninh suốt ngày há miệng ngậm miệng là "chị cả như mẹ", giờ còn danh chính ngôn thuận mà tát cô ta luôn!

Nhưng Nam Tư Nhã đâu có được mạnh miệng như Nam Mục Thần, dù trong lòng đầy thù hận thì cũng không dám hất tay Ôn Mỹ Linh, chỉ có thể khóc rấm rứt trong lòng bà: “Mẹ, con thật sự đau lắm…”

“Tư Nhã, đừng buồn, mẹ nhất định sẽ mời bác sĩ giỏi nhất chữa cho con.” Ôn Mỹ Linh đau lòng vô cùng.

Tang Ninh lên đến tầng hai, quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Nam Tư Nhã cắn răng tức tối nhưng lại ra vẻ mềm yếu đáng thương mà rúc vào lòng Ôn Mỹ Linh.

Cô khẽ cong môi, mang theo một chút châm chọc.

Nam Tư Nhã coi Ôn Mỹ Linh như cọng rơm cứu mạng, thế thì hẳn là cô ta cũng hiểu rõ — trong nhà họ Nam này, người duy nhất còn nặng tình thân cũng chỉ có Ôn Mỹ Linh mà thôi.

Nam Tư Nhã chỉ có thể bám chặt lấy cọng rơm đó. Nhưng cọng rơm ấy… Thật sự có thể cứu mạng cô ta được sao?